Anh khịt mũi. “Được rồi, để trả lời câu hỏi của em. Không, anh không
nói em xanh xao. Anh nói em thường xanh xao.”
Cô huých vào mạng sườn anh, và anh giả vờ cầu xin lòng khoan dung.
“Anh đùa thôi mà… anh đùa thôi… Anh không bao giờ nói như vậy.”
“Vậy anh đã nói gì với chị ấy?”
Anh dừng bước, nâng mặt cô nhìn vào anh. “Như anh đã nói, anh nói với
chị ấy sự thật. Rằng em thông minh và hài hước, dễ gần và xinh đẹp.”
“Ồ, được, điều đó thì ổn đấy.”
“Em không nói rằng em cũng yêu anh sao?”
“Em không chắc em có thể yêu được một anh chàng thiếu thốn tình cảm
đến thế hay không nữa,” Cô trêu ghẹo, trượt cánh tay quanh anh. “Hoặc
anh có thể xem lời bình luận đó như là sự trả đũa vì để những con cua chạy
qua ngón chân em. Dĩ nhiên là em yêu anh.”
Họ hôn nhau trước khi đi dạo trở lại. Họ gần như đã tới bến tàu và định
quay lại khi nhìn thấy Scott, Ashley và Cassie đang tiến đến từ một hướng
khác. Ronnie trở nên bồn chồn dưới cánh tay anh khi Scott đổi hướng để
chặn họ lại.
“Cậu đây rồi, chàng trai.” Scott gọi khi cậu đến gần. Cậu ngừng lại trước
mặt họ. “Tớ đã tìm cậu suốt tối.”
Will quàng tay quanh Ronnie chặt hơn. “Xin lỗi. Tớ để điện thoại của tớ
ở chỗ Ronnie. Gì thế?”