Anh làm theo, và khi họ bắt đầu đi xuống bãi biển, anh cười. “Một ngày
nào đó, anh sẽ đoán được ý em.”
“Em không nghĩ thế đâu. Nếu anh không làm được vào lúc này, nó chỉ
càng tránh xa anh thêm thôi.”
“Đó có thể là sự thật.” Anh thừa nhận, quàng tay quanh cô. “Em chưa
nói cho anh biết là em có đến đám cưới của chị anh hay không.”
“Đó là vì em vẫn chưa quyết định.”
“Anh muốn em gặp Megan. Chị ấy rất tuyệt.”
“Chị anh không phải là người khiến em lo lắng. Em chỉ không cho rằng
mẹ anh muốn em đến.”
“Vậy sao? Đó có phải đám cưới của bà ấy đâu. Chị anh muốn em tham
dự.”
“Anh kể với chị ấy về em sao ?”
“Dĩ nhiên.”
“Anh kể những gì?”
“Sự thật.”
“Rằng anh nghĩ em xanh xao ư?”
Anh liếc cô. “Em vẫn còn nghĩ về điều đó sao?”
“Không. Em quên hết rồi.”