Vào một đêm đầu tháng tám, Will đồng ý đưa Ronnie xuống bãi biển để
săn tìm những con còng.
“Em đã nói với anh là em không thích cua!” Ronnie kêu ré lên, túm chặt
lấy cánh tay Will.
Anh cười, “Chúng chỉ là những con còng thôi mà. Chúng không làm đau
em đâu.”
Cô nhăn mũi. “Nhìn từ xa chúng giống những con rệp đáng rùng mình,
sởn gai ốc.”
“Em quên rằng đây là ý tưởng của em.”
“Không, đó là ý tưởng của Jonah. Cậu bé kể rằng nó rất vui nhộn. Thật
đáng đời em khi nghe lời một kẻ học hỏi về cuộc sống qua việc xem phim
hoạt hình.”
“Anh cho rằng ai đó cho rái cá ăn những con cá nhầy nhớt sẽ không bận
tâm về một vài con còng vô hại.” Anh lia đèn pin trên mặt cát, soi sáng
những sinh vật đang di chuyển nhanh nhẹn.
Cô điên cuồng kiểm tra kỹ lưỡng bãi cát, vì sợ rằng một con còng khác
lao đến chân cô. “Trước hết, không phải là vài con còng vô hại, chúng có
hàng trăm con. Thứ hai, nếu em biết đây là những gì xảy ra trên bãi biển
vào ban đêm, em đã bắt anh ngủ một mình bên tổ rùa mọi đêm rồi. Thế nên
em có đôi chút giận dữ vì anh đã che dấu sự kiện này. Và thứ ba, dù cho em
làm việc tại hồ cá, điều đó không có nghĩa là em thích những con cua chạy
qua chân em.”
Anh làm điều tốt nhất để cố giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng điều đó
quá khó. Khi cô ngước nhìn lên, cô bắt được biểu hiện của anh.