“Ngừng cười chế diễu đi. Điều đó đâu có gì vui đâu.”
“Phải, nó chỉ… Anh muốn nói là có đến hai mươi đứa trẻ và cha mẹ
chúng ở ngoài đây, đang làm điều tương tự như chúng ta đang làm.
“Không phải lỗi của em khi cha mẹ chúng thiếu ý thức chung đâu nhé.”
“Em có muốn về không?”
“Không, ổn mà.” Cô nói. “Anh đã quyến rũ em ra ngoài đây, vào chính
giữa sự náo động rồi. Có lẽ em cũng nên làm cho trót.”
“Em nên biết là gần đây chúng ta dạo chơi trên bãi biển khá nhiều rồi.”
“Em biết. Vì thế, một lần nữa, cám ơn anh về việc mang theo đèn pin và
làm tiêu tan mọi ký ức.”
“Tốt.” Anh nói, tắt đèn.
Cô bấm sâu móng tay vào cánh tay anh. “Anh đang làm gì thế? Bật đèn
lên đi.”
“Em vừa nói hết sức rõ rằng em không thích đèn pin mà.”
“Nhưng nếu anh tắt đèn, thì em không thể nhìn thấy chúng!”
“Đúng.”
“Điều này có nghĩa là chúng có thể đang bò quanh em ngay lúc này. Bật
đèn lên đi mà.” Cô nài nỉ.