Anh không nhìn cô. “Em có thể bảo vệ một người bạn xa đến mức nào?”
Cô lưỡng lự. “Em cho rằng điều đó còn tùy thuộc vào những gì người
bạn đó làm. Và chuyện đó nghiêm trọng ra sao.” Cô đặt một tay trên lưng
anh. “Anh không định kể gì với em sao?”
Khi anh không trả lời, cô nhẹ bước đến bên anh. “Cuối cùng, anh sẽ luôn
làm điều đúng, dù cho có khó khăn. Em biết rằng điều đó có thể không giúp
ích gì được cho anh, và điều đúng đắn luôn không dễ dàng để tìm ra. Dù
sao thì ít nhất cũng ở vẻ ngoài. Nhưng ngay cả khi em biện hộ cho bản thân
rằng việc lấy cắp không có gì ghê gớm, em biết em đã làm sai. Điều đó
khiến em cảm thấy… ghê tởm từ bên trong thâm tâm.” Cô ghé sát mặt cô
vào mặt anh, và anh cảm nhận được hương vị của cát và biển mặn trên da
cô. “Em không chống lại lời cáo buộc vì sâu trong tâm tư em biết những gì
em làm là sai trái. Một số người có thể sống với điều đó, miễn là họ thoát
tội. Họ nhìn thấy những sắc độ màu xám ở nơi em thấy màu trắng và đen.
Nhưng em không phải loại người đó… Và em nghĩ anh cũng không.”
Ánh mắt Will lảng tránh cô. Anh muốn được kể với cô, ao ước được kể
hết với cô mọi thứ vì anh biết cô nói đúng, nhưng dường như anh không thể
tìm ra từ ngữ. Cô hiểu anh theo cách không ai khác từng có. Anh có thể học
từ cô, anh nghĩ. Anh có thể trở nên một người tốt hơn khi có cô bên cạnh.
Trong nhiều cách, anh cần cô. Khi anh buộc bản thân gật đầu, cô ngả đầu
trở lại vai anh.
Cuối cùng, khi họ rời khỏi xưởng chế tạo, anh vươn tay dừng cô lại trước
khi cô hướng về ngôi nhà. Anh kéo cô lại gần và bắt đầu hôn cô. Thoạt đầu
trên môi, rồi lên má, và xuống cổ. Làn da cô nóng rẫy, như thể cô đã nằm
phơi nắng trong nhiều giờ. Và khi anh hôn lên môi cô lần nữa, anh cảm
thấy thân thể cô tỳ sát vào anh. Anh lồng đôi tay vào trong làn tóc mềm
mượt, tiếp tục hôn cô trong lúc anh chầm chậm tỳ lưng cô dựa sát vào
tường của gian nhà xưởng. Anh yêu cô, anh khao khát cô, và họ tiếp tục