Họ chắc chắn nhớ cô. Ngồi trong sự trầm tư, cô cảm thấy như thể mình
chỉ mới mười hai tuổi. Tất cả những gì cô muốn làm là tránh khỏi ngôi nhà
xa nhất có thể và trườn về nơi ẩn náu của nhà cô.
Khi cô nghe Susan quát lên ở phòng bên cạnh, cô không thể ngưng việc
hồi tưởng lại hình ảnh chiếc lều đổ sập xuống.
“Cô ta đã phá hủy đám cưới của chị con!”
“Không. Cô ấy không có.” Will quát lại. “Con đã kể với mẹ những gì
xảy ra!”
“Con mong mẹ tin rằng vài người lạ đâm bổ vào bữa tiệc và con cố
ngừng hắn lại sao?”
“Đó là những gì đã xảy ra!”
Tại sao Will không đề cập đến tên của Marcus, Ronnie không biết,
nhưng không cách nào trên thế giới để cô có thêm cơ hội thứ hai. Từng
giây, cô mong đợi nghe tiếng một chiếc ghế đâm sầm qua cửa sổ. Hay cả
hai người thoát ra khỏi sự xem xét, để Susan có thể mắng nhiếc cô.
“Will, làm ơn đi… Giả sử như câu chuyện của con là sự thật, tại sao hắn
ta lại đến đây chứ? Mọi người biết về tất cả biện pháp an ninh mà chúng ta
có. Mọi thẩm phán trong tỉnh đều đến dự đám cưới. Cảnh sát giám sát con
đường phía trước, Chúa lòng lành. Phải có điều gì với cô gái đó chứ! Đừng
bày tỏ với mẹ… Mẹ có thể nói thẳng vào mặt con rằng mẹ đúng… Và dù
sao thì con đang làm gì với cô ấy trên thuyền của cha con vậy?”
Cách bà nói “cô gái đó” khiến Ronnie nghe có vẻ giống thứ gì đó ghê
tởm mà Susan dẫm lên và không thể làm hỏng giày bà.