Khi tiếng nói tăng cao, Ronnie cảm thấy muốn phát bệnh; tất cả những gì
cô có thể làm là không nôn ra. Susan không đúng về mọi thứ, nhưng có một
thứ bà ấy đã đoán đúng: Ronnie là lý do Marcus đến. Giá như cô tin vào
bản năng của cô và ở nhà ! Cô không thuộc về nơi này.
“Cháu không sao chứ?” Tom hỏi. Ông đang đứng trên khung cửa, giữ
chiếc chìa khóa xe hơi.
“Cháu thật sự rất tiếc, thưa ông Blakelee,” Cô thốt lên, “Cháu không
định gây bất kỳ rắc rối nào đâu.”
“Ta biết cháu không có.” Ông nói. Bất chấp câu trả lời thông cảm của
ông, cô biết ông hẳn cũng bối rối. Làm sao lại không bối rối được cơ chứ?
Dù không ai bị tổn thương nghiêm trọng, hai khách mời đã bị hất ngã trong
cuộc náo động phải được đưa đến bệnh viện. Ông đã phải kềm chế xúc cảm
của mình và cô mang ơn vì điều đó. Nếu ông tỏ ra một chút an ủi trong
giọng nói của ông, cô sẽ vỡ òa trong nước mắt.
“Cháu có muốn ta chở cháu về nhà không? Ngay lúc này tình hình khá
lộn xộn, cha cháu chắc sẽ gặp rắc rối khi đến đây.”
“Vâng, xin vui lòng.” Cô vuốt thẳng váy áo và đứng lên, hy vọng cô có
thể về đến nhà mà không nôn. “Bác sẽ vui lòng nói với Will là cháu nói
good-bye chứ? Và rằng cháu sẽ không gặp lại anh ấy nữa ?”
Tom gật đầu. “Được.” Ông nói. “Bác có thể làm điều đó.”
Cô đã không nôn và cũng không khóc, nhưng cô không nói bất kỳ điều
gì nữa trong suốt hành trình dài nhất trong cuộc đời cô. Tom cũng không,
dù điều đó hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.