Ngôi nhà thật yên tĩnh khi cô trở về; những ngọn đèn đã tắt, cả Jonah và
cha cô đều an giấc. Từ hành lang cô có thể nghe tiếng cha cô thở, sâu và
nặng nề, như thể ông có một ngày dài, vất vả. Nhưng tất cả những gì cô có
thể nghĩ khi cô trườn vào giường và bắt đầu khóc là chưa có ngày nào dài
và khó khăn hơn ngày mà cô vừa chịu đựng.
Mắt cô vẫn còn sưng húp và nhức nhối khi cô cảm thấy có ai đó lay cô
thức dậy. Hé mắt, cô thấy Jonah đang ngồi trên giường cạnh bên cô.
“Chị phải dậy thôi.”
Hình ảnh đêm trước và mọi thứ Susan nói bỗng ùa về, khiến cô đột ngột
thấy nhộn nhạo.
“Chị không muốn dậy.”
“Chị không được lựa chọn đâu. Có ai đó đến đây.”
“Will ư?”
“Không.” Cậu bé nói. “Một người khác.”
“Hỏi cha xem liệu ông có thể đối phó được không,” Cô nói, kéo tấm đắp
qua đầu.
“Em sẽ làm, ngoại trừ rằng cha vẫn còn đang ngủ. Và hơn nữa, cô ấy hỏi
chị mà.”
“Ai cơ?”