Nghiên cứu gương mặt cô, Megan chầm chậm bắt đầu cười. “Được rồi.”
Chị nói. “Chị tin em.”
Ronnie nhướng mày sửng sốt, và Megan cười lớn. “Chị đã trải qua rồi
mà. Chị đã thấy vẻ mặt đó trước đây. Giống như sáng nay khi chị nhìn vào
gương. Chị cảm thấy cách tương tự như thế về Daniel, nhưng chị phải nói
là có một chút kỳ quặc khi thấy vẻ mặt đó trên em. Khi chị mười bảy, chị
không nghĩ chị thậm chí biết được tình yêu là gì. Nhưng khi nó đến, nó cứ
đến, và em ngay lập tức nhận ra nó thôi.”
Khi Ronnie xem xét lời chị, cô quyết định rằng Will đã không công bằng
khi mô tả về chị anh. Chị không chỉ tuyệt vời… chị có phong cách, phong
cách tốt hơn cả những điều đó. Chị là loại người mà Ronnie muốn ở cùng
trong nhiều năm, trong mọi cách. Chỉ trong ít phút quan trọng, Megan đã
trở thành thần tượng của cô.
“Cám ơn chị.” Cô thì thầm, không thể nghĩ ra lời đáp nào tốt hơn.
“Đừng cám ơn chị. Điều này không phải vì em đâu, mà dành cho em trai
của chị, cấu ấy vẫn phát điên vì em.” Chị nói với một nụ cười hiểu biết.
“Dù sao thì, quan điểm của chị là, vì em và Will yêu nhau, em không nên
bận tâm về những gì đã xảy ra trong tiệc cưới. Tất cả những gì em làm là
tặng cho mẹ chị một câu chuyện mà bà sẽ kể trong phần còn lại của cuộc
đời bà. Tin chị đi, bà sẽ thu nhiều lợi lộc từ đó. Với thời gian, bà sẽ vượt
qua được thôi, bà luôn như vậy.”
“Em không biết…”
“Đó là vì em không biết bà. Oh, bà khó khăn, đừng nói chị lầm lẫn nhé.
Và bảo vệ. Nhưng ngay khi em biết bà, không ai trên thế giới tốt hơn bà
đâu. Bà sẽ làm mọi thứ cho người bà quan tâm.”