Khán đài tạm thời kẹp chặt hai sân thi đấu được bố trí phía bên kia bến
tàu, bị nêm chặt với ít nhất cả ngàn khan giả. Thậm chí còn đông hơn tụ tập
dọc theo bến tàu, nơi cung cấp toàn cảnh nhìn từ phía trên cao của trận đấu.
Bản thân bãi biển cũng lèn kín người, cô chỉ vừa vặn len lỏi qua đám đông.
Không cách nào cô có thể tìm được Will vào lúc này, cô buồn phiền.
Tất nhiên, việc thắng giải thi đấu hết sức quan trọng.
Cô tìm kiếm đám đông, bắt được trong tầm nhìn về vài đội khác, thứ chỉ
khiến cho cô cảm thấy điên cuồng hơn. Trong chừng mực cô có thể nói,
không có khu vực nào dành riêng cho các cầu thủ, và cô tuyệt vọng trong
việc tìm kiếm anh khi quá nhiều người xung quanh.
Chỉ còn mười phút trước khi trận đấu bắt đầu, cô định bỏ cuộc thì đột
ngột nhận ra anh đang đi với Scott gần vài người paramedic
(người được huấn luyện để cấp cứu
khi không có bác sĩ)
đang đứng dựa vào xe của họ. Khi Will cởi áo sơ mi của anh ra,
anh biến mất đàng sau xe tải.
Cô lao qua đám đông, vội vã nói lời xin lỗi với những người cô xô đẩy.
Mất ít hơn một phút để cô tới được vị trí cô trông trông thấy anh lần cuối,
nhưng không thấy anh đâu. Cô di chuyển lên phía trước lần nữa, và lần này
cô nghĩ cô đã thấy Scott – cậu ta rất khó để nhận ra trong một biển tóc
vàng. Ngay khi cô buông một tiếng thở dài thất vọng, cô thấy Will đang
đứng trong bóng râm của khán đài, uống một hơi dài từ chai Gatorade.*
(* Gatorade : Một sản phẩm nước uống cho dân chơi thể thao của hãng Pepsi, có bổ sung thêm carbonhydrate và chất điện giải đã bị loại ra khỏi cơ thể trong quá trình gắng
sức khi thi đấu và tập luyện.)
Megan nói đúng. Cô có thể thấy sự suy sụp trên bờ vai anh rằng anh đã
kiệt sức, và cô không thể nhận ra bằng chứng nào về chất adrenaline
thường có trước trận đấu hết.