Cô không muốn nghĩ đến điều nào trong những điều đó hết.
***
“Mọi thứ có ổn không? Em có phần yên lặng.” Will nói.
“Em xin lỗi.” Cô nói. “Chỉ là em có quá nhiều thứ trong đầu.”
Họ ngồi trên bến tàu, chia sẻ bánh mì vòng và café mà họ đã mua trên
đường đi. Như thường lệ, bến tàu đông đúc với những người câu cá, nhưng
sáng nay, họ có một chỗ cho riêng họ. Một điều ngạc nhiên tuyệt vời, xét
đến việc anh có một ngày nghỉ.
“Có ý tưởng nào về những gì em muốn làm không?”
“Bất kỳ điều gì không dính líu đến những con voi và cái xẻng.”
Anh giữ thăng bằng miếng bánh mì trên chiếc ly nhựa. “Liệu anh có nên
muốn biết em đang nói về điều gì không?”
“Chắc là không đâu.” Cô nói, nhăn mặt.
“Được rồi.” Anh gật đầu. “Nhưng anh đang nói về những gì em muốn
làm cho sinh nhật em vào ngày mai.”
Cô nhún vai. “Chẳng có gì đặc biệt.”
“Nhưng em sẽ tròn mười tám. Nhìn đi – Đó là một việc trọng đại mà. Em
sẽ trở thành người trưởng thành một cách hợp pháp.”