Tuyệt. Cô nghĩ. Lại là một cách nhắc nhở khác nữa rằng đã đến lúc kết
thúc việc suy đoán những gì cô sẽ làm với cuộc đời cô. Will hẳn nhận ra
biểu hiện của cô vì anh vươn tay đặt lên đầu gối cô.
“Anh đã nói điều gì không đúng sao?”
“Không đâu. Em không biết nữa. Hôm nay em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi.”
Từ khoảng xa, một tốp cá heo rẽ nước vượt qua khỏi những con sóng.
Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, cô đã sửng sốt. Ngay cả lần thứ hai mươi.
Bây giờ chúng đã là một phần chính thức của cảnh trí, nhưng cho dù như
thế, cô sẽ nhớ chúng khi cô trở về New York, cũng như mọi thứ cô đang
làm. Cô chắc chắn kết thúc với việc nghiện phim hoạt hình giống như
Jonah và khăng khăng đòi xem chúng lộn ngược đầu mất thôi.
“Về việc anh đưa em ra ngoài ăn tối thì thế nào?”
Không, xóa bỏ điều đó. Cô chắc chắn cuối cùng sẽ say mê trò Game
Boy. “Được mà.”
“Hay có lẽ chúng ta sẽ đi nhảy chăng?”
Hoặc trò Guitar Hero. Jonah thích chơi trò đó hàng giờ. Và Rick cũng
vậy, vì cô đã nghĩ đến điều đó. Khá nhiều người thiếu sinh khí đã mê say
trò chơi này. “Nghe tuyệt đó.”
“Hay điều này thì sao? Chúng ta sẽ vẽ mặt và cố tập trung cờ hiệu nữ
thần của người Inca.”
Với việc say mê những trò chơi tệ hại đó, cô chắc chắn vẫn sẽ ở nhà khi
Jonah vào đại học tám năm sau. “Bất kỳ thứ gì anh muốn.”