điều đó. Không, sau những gì cô đã thấy; không, sau cách mà vị bác sĩ đã
giải thích về chúng. Khối u, cô đã học được rằng, đã di căn từ dạ dày đến
tụy và phổi của ông rồi, và việc đưa ra hy vọng dường như… nguy hiểm.
Cô không hình dung việc phải gợi lên lần thứ hai những gì đã xảy đến với
ông. Đã đủ khó khăn rồi, đặc biệt muộn màng khi ngôi nhà tĩnh lặng và cô
cô đơn với những suy nghĩ của mình.
Thay vì thế, cô cầu xin có được sức mạnh mà cô cần để giúp đỡ cha cô;
cô cầu xin giữ được bình tĩnh hoàn toàn trước mặt ông, thay vì khóc lóc
mọi lúc gặp ông. Cô biết ông cần tiếng cười của cô và ông cần người con
mà gần đây cô đã trở thành.
Điều đầu tiên cô làm sau khi đưa ông từ bệnh viện về nhà là để ông nhìn
thấy ô cửa sổ kính màu. Cô quan sát khi ông chầm chậm tiến đến chiếc bàn,
đôi mắt ông xem xét mọi thứ, vẻ mặt ông sửng sốt trong nỗi hoài nghi. Cô
biết có những giây phút ông đã tự hỏi không biết liệu ông có sống đủ lâu để
nhìn thấy mọi thứ cho đến tận cùng hay không. Hơn bất kỳ điều gì khác, cô
ước Jonah ở đó với họ, và cô biết cha cô đang nghĩ điều tương tự. Đó là dự
án của họ, cách họ đã trải qua mùa hè cùng nhau. Ông nhớ Jonah kinh
khủng, ông nhớ cậu bé nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời, và dù ông quay đi
để cô không thể nhìn được mặt ông, cô biết có những giọt lệ trên đôi mắt
ông khi ông đi trở lại ngôi nhà.
Ông gọi cho Jonah ngay khi ông đi vào bên trong. Từ phòng sinh hoạt
chung, Ronnie có thể nghe thấy cha cô đang cam đoan rằng ông đã khỏe
hơn, và mặc dù Jonah có khả năng hiểu sai điều đó, cô biết cha cô đang làm
điều đúng. Ông muốn Jonah nhớ về những điều hạnh phúc của mùa hè,
không chú tâm vào những gì xảy ra sau đó.
Đêm đó khi ông ngồi trên ghế dài, ông mở quyển Thánh Kinh và bắt đầu
đọc. Bây giờ Ronne đã hiểu lý do của ông. Cô lấy một chỗ ngồi bên cạnh