“Ta đang mong được thăm cha con.”
“Ông đang ngủ.” Cô nói. “Nhưng cha có thể đến nếu cha muốn.”
Ông gõ nhẹ cậy gậy chống, kéo dài thời gian. “Cha rất tiếc về những gì
con đang trải qua, Ronnie.”
Cô gật đầu, thấy thật khó để tập trung. Thậm chí cuộc trò chuyện đơn
giản này cũng không thể chịu đựng được.
Không hiểu sao cô có cảm nhận là ông cũng có cảm giác tương tự.
“Con sẽ cầu nguyện cùng cha chứ?” Đôi mắt xanh của ông tỏ vẻ nài nỉ.
“Ta muốn cầu nguyện trước khi gặp cha con. Điều đó… sẽ giúp ta.”
Nỗi ngạc nhiên của cô mở ra cách thức cho một cảm nhận khuây khỏa
không mong đợi.
“Con muốn điều đó rất nhiều.” Cô trả lời.
Sau đó cô bắt đầu cầu nguyện thường xuyên, và cô thấy mục sư Harris
đã đúng.
Không phải là cô tin cha cô sẽ được lành bệnh. Cô đã nói chuyện với bác
sĩ và nhìn thấy hình chụp cắt lớp, và sau cuộc trò chuyện đó, cô đã rời khỏi
bệnh viện, đến bãi biển và khóc suốt một giờ cho đến khi nước mắt khô đi
trong gió.
Cô không tin vào phép màu. Cô biết một số người đã tin, nhưng cô
không thể ép buộc bản thân nghĩ rằng bằng cách nào đó cha cô sẽ đạt được