“Nhưng con sẽ không còn được gặp cha nữa… và điều đó không công
bằng! Không công bằng chút nào hết!”
Steve cố gắng nói qua cổ họng bị thít chặt. “Nào…” Ông nói, “Cha
muốn con nghe cha nói, được chứ? Con có thể làm điều đó vì cha không?”
Jonah buộc bản thân ngước nhìn lên. Dù đã cố gắng không như thế,
Steve biết ông đang bắt đầu nghẹn lời. Ông phải thu hết mọi thứ ông có để
không gục ngã trước mặt con trai ông.
“Cha muốn con biết rằng con là đứa con trai tốt nhất mà một người cha
hy vọng có được. Cha luôn rất tự hào về con, và cha biết con sẽ lớn khôn
và làm những điều tuyệt vời. Cha yêu con rất nhiều.”
“Con cũng yêu cha, Cha ơi. Và con sẽ nhớ cha nhiều lắm.”
Từ góc mắt, Steve có thể thấy những giòng lệ đang tuôn trào trên mặt
Ronnie và Kim.
“Cha cũng sẽ nhớ con. Và cha sẽ luôn canh chừng cho con, được chứ?
Cha hứa đấy. Con có nhớ ô cửa sổ mà chúng ta đã làm cùng nhau không?”
Jonah gật đầu, đôi hàm bé nhỏ của cậu bé run rẩy.
“Cha gọi nó là Ánh sáng của Chúa, vì nó gợi cha nhớ đến Thiên Đường.
Mỗi khi ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ mà chúng ta chế tạo, hoặc bất
kỳ ô cửa sổ nào khác, con sẽ biết cha ở ngay bên cạnh con, hiểu không? Đó
sẽ là cha. Cha sẽ là ánh sáng trong ô cửa sổ.”
Jonah gật đầu, thậm chí không bận tâm đến việc lau nước mắt. Steve tiếp
tục ôm con trai ông trong tay, ước ao bằng cả trái tim rằng ông có thể khiến
cho mọi thứ tốt hơn.