Ông đã cầu nguyện đều đặn trong đôi tuần qua. Hay, ít nhất thì đó cũng
là cách mà Mục sư Harris đã mô tả lúc trước. Ông không chắp tay hoặc cúi
đầu; ông không yêu cầu được chữa lành bệnh. Tuy nhiên, ông đã chia sẻ
với Thiên Chúa về mối bận tâm liên quan đến những đứa trẻ của ông.
Ông tin rằng ông không khác nhiều phần lớn những bậc cha mẹ trong nỗi
lo lắng của ông về chúng. Chúng vẫn còn quá nhỏ, cả hai đứa còn cả một
cuộc đời dài trước mặt, và ông băn khoăn về những gì sẽ xảy đến cho
chúng. Không có điều gì quá đáng : Ông sẽ hỏi Chúa xem liệu Ngài có nghĩ
rằng chúng sẽ được hạnh phúc hay không, hoặc tiếp tục sống ở New York,
hay rồi đây chúng có đám cưới và có những đứa trẻ không. Những thứ cơ
bản, không gì hơn, nhưng là như thế, trong giây phút đó, rốt cuộc, ông hiểu
được những gì mục sư Harris muốn nói đến khi ông nói ông dạo bước và
nói chuyện với Chúa.
Tuy vậy, không giống mục sư Harris, ông vẫn chưa nghe được câu trả lời
trong trái tim ông hay trải nghiệm về sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời
ông, và ông biết ông không có nhiều thời gian.
Ông liếc vào đồng hồ. Chuyến bay của Kim sẽ cất cánh trong không tới
ba giờ nữa. Bà sẽ đi thẳng từ bệnh viện đến sân bay với Jonah ngồi bên
cạnh, và sự nhận biết đó khiến ông hoảng sợ.
Chỉ một lát nữa thôi, ông sẽ ôm con trai ông lần cuối cùng; hôm nay, ông
sẽ nói lời chia tay.
Jonah đong đầy nước mắt ngay khi cậu bé lao vào trong phòng, chạy
thẳng đến giường. Steve chỉ đủ thời gian mở rộng đôi tay trước khi Jonah