chuyến tàu và đến thành phố vào giờ ăn trưa, khi đám đông tràn ra khỏi
những tòa nhà văn phòng trong việc tìm kiếm thứ gì đó để ăn.
Thật hoàn toàn ngẫu nhiên khi ông trông thấy bà. Ngay cả bây giờ, tỉ lệ
có thể xảy ra cũng vô cùng nhỏ. Đó là một thành phố với hàng triệu dân và
ông ở gần Penn Station, ông đang dạo bước qua một nhà hàng gần như đầy
người.
Ý nghĩ đầu tiên của ông, khi ông trông thấy bà, đó là người phụ nữ trông
hết sức giống vợ ông. Bà ngồi bên một chiếc bàn nhỏ sát tường, đối diện
với một người đàn ông tóc xám xem ra chỉ lớn hơn bà vài tuổi. Bà mặc một
chiếc váy đen và áo lụa màu đỏ, đang vuốt những ngón tay trên vành ly
rượu vang của bà. Ông bị thu hút vào tất cả những điều đó và đã rất ngạc
nhiên. Đó thật sự là Kim, ông nhận ra, và bà đang dùng bữa với một người
đàn ông mà ông chưa từng gặp gỡ trước đây. Qua cửa sổ, ông nhìn thấy bà
cười, và với sự chắc chắn đang giảm sút, ông biết ông đã nhìn thấy nụ cười
đó khi trước. Ông nhớ lại nuh cười đó cách đây nhiều năm , lúc mọi thứ
còn tốt đẹp giữa họ. Khi bà đứng lên khỏi bàn, ông nhìn người đàn ông
đứng lên và đặt tay lên vùng thắt lưng của bà. Cái chạm của người đàn ông
âu yếm, gần như thân thiết, như thể ông ta đã làm điều đó hàng trăm lần
trước đây. Bà chắc chắn thích cách ông ta chạm vào bà, Steve nghĩ, khi ông
nhìn người lạ hôn lên môi vợ mình.
Ông không chắc phải làm gì, nhưng nghĩ lại, ông không thể nhớ được
nhiều cảm giác. Ông biết họ đã trở nên xa cách nhau, ông biết họ đã tranh
cãi quá nhiều, và ông cho rằng phần lớn đàn ông sẽ vào bên trong nhà hàng
để đối chất. Thậm chí có thể tạo nên cảnh tượng không hay. Nhưng ông
không giống phần lớn đàn ông. Vì vậy, ông chuyển chiếc túi du lịch nhỏ mà
ông đã đóng gói đêm trước sang tay kia, quay người, ông đi trở lại hướng
Penn Station.