Mẹ cô dường như không thể nói, và Ronnie thấy bản thân đang tự hỏi
phải chăng cô chưa từng hiểu mẹ một chút nào.
“Có phải với Brian không?” Thình lình cô hỏi gặng. “Mẹ đã không
chung thủy với cha vì Brian sao?”
Mẹ cô vẫn im lặng, và một lần nữa Ronnie biết cô đã đúng.
Mẹ cô đã để cô tin rằng cha cô đã bỏ đi không vì lý do nào hết. Và mình
đã không nói chuyện với cha trong ba năm vì điều đó…
“Mẹ biết gì không?” Cô cáu kỉnh. “Con không quan tâm. Con không
quan tâm điều gì đã xảy ra giữa hai người. Con không quan tâm những gì
đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng con sẽ không bỏ lại cha đâu, và mẹ không
thể bắt buộc con…”
“Ai không bỏ ai lại thế?” Jonah cắt ngang. Cậu bé vừa đi vào phòng, tay
cầm một ly sữa, cậu quay người nhìn từ mẹ sang cô. Cô có thể nghe được
nỗi hoảng loạn trong giọng cậu.
“Chị sẽ ở lại đây à?” Cậu hỏi.
Mất một lúc Ronnie mới có thể trả lời khi cô vật lộn để kiểm soát sự giận
dữ. “Phải.” Cô nói, hy vọng rằng giọng cô nghe có vẻ bình tĩnh hơn cô cảm
thấy. “Chị sẽ ở lại.”
Cậu bé đặt ly sữa lên trên chiếc tủ thấp. “Vậy thì em cũng ở lại.” Cậu
tuyên bố.
Mẹ cô đột ngột có vẻ mất kiểm soát, và dù Ronnie vẫn còn cảm thấy
cạnh sắc của cơn giận, không cách gì cô để cho Jonah nhìn cha cậu chết.
Cô băng ngang qua phòng và ngồi xổm xuống trước cậu.