Hai giờ sau, ông bắt một chuyến tàu và đến Richmond trễ vào tối hôm
đó. Như thường lệ, ông nhấc điện thoại để gọi cho vợ, và bà trả lời vào hồi
chuông thứ hai. Ông có thể nghe thấy tiếng truyền hình trong hậu cảnh khi
bà nói ‘hello.’
“Cuối cùng anh cũng gọi, huh?” Bà hỏi. “Em đang tự hỏi bao giờ anh
mới gọi đây.”
Khi ông ngồi trên giường, ông hình dung bàn tay của người lạ trên thắt
lưng bà. “Anh chỉ vừa đến nơi.” Ông nói.
“Có điều gì thích thú xảy ra không?”
Ông ở trong một khách sạn rẻ tiền, và chiếc khăn quàng cổ đã sờn nhẹ
các cạnh. Có một máy điều hòa nhiệt độ bên dưới khuôn cửa sổ, và nó kêu
lạch cạch khiến cho màn cửa lay động. Ông có thể thấy bụi phủ trên nóc
chiếc tivi.
“Không” Ông nói. “Chẳng có gì thích thú hết.”
Trong phòng bệnh, ông nhớ lại những hình ảnh đó với sự thông suốt làm
ông kinh ngạc. Ông nghĩ đó là vì ông biết Kim sẽ đến liền, cùng với Ronnie
và Jonah.
Ronnie đã gọi cho ông lúc sớm để nói với ông rằng cô sẽ không về New
York. Ông biết điều đó sẽ không dễ chịu gì. Ông nhớ đến dáng hình gầy
mòn, hốc hác của cha ông vào lúc cuối đời, và ông không muốn con gái
ông nhìn thấy ông theo cách đó. Nhưng ý cô đã quyết, và ông biết ông sẽ
không thể thay đổi được. Ngoại trừ điều đó làm ông kinh hãi.
Mọi thứ về điều đó dọa ông sợ chết khiếp.