thích thú nào với sự sa đọa, và hắn có cảm giác cô có nhiều thứ hơn là cô tỏ
ra. Hắn băn khoăn không biết cô có coi trọng tiền bạc hay không. Chúng có
ý nghĩa, đúng không ? Căn hộ ở New York, ngôi nhà bên bờ biển ? Gia
đình cô phải có tiền mới có thể trang trải được những thứ như thế.
Nhưng… mặt khác, cô không phù hợp vơi những người giàu có quanh đây,
ít ra là những người hắn biết. Như vậy là sao ? Và tại sao điều đó lại quan
trọng ?
Bởi vì hắn không thích những kẻ giàu có, không thích cách họ khoe
khoang về chúng, và không thích cách họ cho rằng họ tốt hơn những người
khác. Một lần, trước khi hắn bỏ học, hắn nghe một đứa trẻ con nhà giàu ở
trường kể về một chiếc thuyền mới nó được tặng nhân dịp sinh nhật. Đó
không phải là một chiếc xuồng nhỏ tào lao; đấy là một du thuyền Boston
Whaler dài hai mươi mốt feet với GPS
(Global Positioning System - thiết bị định vị toàn cầu)
và Sonar
(Một
thương hiệu nổi tiếng về hệ thống phát tín hiệu ngầm dưới nước dành cho tàu thuyền)
, và đứa trẻ tiếp tục khoác lác về việc
nó sẽ sử dụng chúng suốt mùa hè ra sao và được neo đậu tại bến tàu của
câu lạc bộ du thuyền như thế nào.
Ba ngày sau đó, Marcus dìm chiếc du thuyền vào ngọn lửa và quan sát
nó bị thiêu rụi từ phía sau khóm hoa mộc lan khi vừa mười sáu tuổi xuân.
Hắn không kể cho ai về việc hắn đã làm, dĩ nhiên rồi. Kể với một người,
và bạn sẽ phải đối mặt với cớm. Teddy và Lance là thí dụ điển hình : Đặt
chúng vào trong một xà lim và chúng sẽ sụp đổ ngay khi cánh cửa rền rĩ
đóng lại. Đó là lý do tại sao hắn khăng khăng bắt chúng phải làm tất cả
nhưng công việc bẩn thỉu trong thời gian này. Cách tốt nhất để giữ chúng
không bép xép là chắc chắn làm cho chúng mang mặc cảm tội lỗi nhiều hơn
cả hắn. Những ngày này, chúng là những kẻ ăn trộm say xỉn, là kẻ hạ gục
gã hói bất tỉnh tại sân bay trước khi lấy ví của lão ta, là kẻ đã sơn những
hình chữ vạn ngược trên các giáo đường. Hắn không nhất thiết tin tưởng