Bất luận đang làm gì, Will luôn cảm thấy gánh nặng của bí mật đè xuống
anh. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ bình thường : Trong sáu tháng gần đây, anh đã
đến lớp học, chơi bóng rổ, tham dự buổi khiêu vũ và tốt nghiệp trung học,
chuẩn bị vào đại học. Không phải tất cả đều hoàn hảo, dĩ nhiên. Cách đây
sáu tuần, anh đã chia tay Ashley, nhưng không gì sánh được với điều đã
xảy ra đêm đó, một đêm anh không thể nào quên. Phần lớn thời gian, anh
có thể khóa chặt ký ức, nhưng thỉnh thoảng, vào lúc rảnh rang, nó quay trở
lại với sức mạnh ngoài phạm vi lý trí. Những hình ảnh không bao giờ thay
đổi hoặc phai nhạt đi, những hình ảnh không bao giờ mất đi nét sắc cạnh.
Dù cho có nhìn qua đôi mắt của một người khác, anh vẫn thấy bản thân
chạy lên bãi biển và túm chặt lấy Scott khi cậu ta nhìn chằm chằm vào
ngọn lửa dữ dội.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy ?” Anh nhớ đã thét lên như thế.
“Đó không phải lỗi của tớ.” Scott thét lại.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Will nhận ra họ không ở một mình. Trong một
khoảng cách, anh thấy Marcus, Blaze, Teddy và Lance, đang quan sát họ,
và ngay lập tức anh biết họ đã trông thấy mọi thứ xảy ra.
Họ biết…
Ngay khi Will chộp lấy điện thoại của anh, Scott cản anh lại.
Đừng gọi cảnh sát ! Tớ đã nói với cậu đó là một tai nạn ! Vẻ mặt cậu ấy
cầu xin. Đi nào, chàng trai ! Cậu nợ tớ!
Báo chí đã đưa tin phạm vi rộng trong đôi ngày đầu tiên, và khi Will xem
những đoạn hình ảnh và bài viết trên báo, bao tử anh thắt lại. Đó là một thứ
được che đậy như một đám cháy tình cờ. Lẽ ra anh có thể để mặc điều đó.
Nhưng có người đã bị hại đêm hôm ấy, và anh cảm thấy mặc cảm tội lỗi