trào dâng muốn phát bệnh mỗi khi anh lái xe qua địa điểm đó. Bất kể nhà
thờ đã xây dựng lại hoặc vị mục sư đã rời khỏi bệnh viện từ lâu; điều quan
trọng là anh biết những gì đã xảy ra và đã không làm điều gì hết.
Cậu nợ tớ…
Đó là những từ ngữ đã ám ảnh anh nhiều nhất.
Không đơn giản vì anh và Scott là đôi bạn thân từ khi học mẫu giáo,
nhưng vì một điều khác, một lý do quan trọng hơn nhiều. Và đôi khi, vào
giữa đêm, anh nằm thao thức, căm ghét sự thật của những từ ngữ đó, và ao
ước tìm ra cách để làm điều đúng.
Thật kỳ lạ, rắc rối trong trận bóng chuyền lúc sớm trong ngày đã mở lại
ký ức đó vào lúc này. Hay đúng hơn, đó là cô gái mà anh đã va phải. Cô ấy
không hứng thú với lời xin lỗi của anh, và không giống những cô gái khác
quanh đây, cô không cố che dấu sự giận dữ. Cô không giận sôi lên và
không la lối; cô làm chủ bản thân theo cách gây ấn tượng với anh ngay lập
tức về sự khác biệt.
Sau khi cô bỏ đi, họ kết thúc trận đấu, và anh phải thừa nhận, anh đã bỏ
lỡ đôi cú đánh mà bình thường anh sẽ không mắc phải. Scott nhìn trừng
trừng vào anh, và – có lẽ vì sân đấu được chiếu sáng – cậu ấy mang vẻ mặt
chính xác như cậu đã có vào đêm hỏa hoạn, khi Will lấy điện thoại ra và
gọi cho cảnh sát. Và đó là tất cả những gì khiến cho ký ức tuôn trào trở lại.
Anh có thể kềm nén cho đến khi họ chiến thắng trận đấu, nhưng sau khi
nó kết thúc, anh cần đôi chút thời gian ở một mình. Vì thế anh đi vơ vẩn
đến khu đất rộng và ngừng lại tại một trong những gian hàng trò chơi giá
cao, không thể chiến thắng được đó. Anh đang sẵn sàng quăng trái banh
bóng rổ căng phồng vào vòng tròn mảnh dẻ quá cao khi anh nghe một
giọng nói phía sau anh.