“Có. Tớ có thấy cô ấy. Về sự xuất hiện đột ngột, dải tóc màu tím xấu xí
hay móng tay sơn đen nào ? Cậu đã đổ soda vào cô ấy, nhớ không? Cô ấy
nghĩ cậu bốc mùi.”
“Gì cơ?”
“Tớ vừa nói đấy thôi.” Cậu ấy nói, tìm kiếm thùng rác. “Cậu không thấy
vẻ mặt của cô ấy sau khi cậu đâm sầm vào cô ấy, nhưng tớ có. Cô ấy đã
không chạy khỏi cậu đủ nhanh. Do đó, cậu chắc chắn là bốc mùi rồi.”
“Cô ấy phải mua một cái áo mới.”
“Thì sao?”
Will thêm can thứ hai. “Tớ không biết. Cô ấy chỉ làm tớ ngạc nhiên. Và
tớ đã không thấy cô ấy ở quanh đây trước đó.”
“Tớ lập lại : Thì sao?”
Will không thật sự chắc chắn lý do tại sao anh nghĩ về cô gái, xét đến
việc anh biết về cô ít như thế nào. Phải, cô rất xinh xắn – anh đã nhận ra
ngay tức thì bất chấp dải tóc màu tím và lớp mascara đen tối cô dùng –
nhưng bãi biển đầy dẫy những cô gái xinh đẹp. Cũng không phải cách cô
ngừng trận đánh. Thay vì thế, anh cứ nhớ mãi cách cô đối xử với cậu bé bị
ngã. Anh thoáng thấy một lòng nhân hậu đáng kinh ngạc bên dưới vẻ ngoài
nổi loạn của cô, và điều đó khơi dậy tính hiếu kỳ của anh.
Cô không hề giống Ashley một chút nào. Và như vậy không có nghĩa
Ashley là kẻ xấu, vì cô ấy không phải là người như thế. Nhưng có gì đó hời
hợt về Ashley, cho dù Scott không muốn tin điều đó. Trong thế giới của
Ashley, mọi người và mọi thứ được đặt gọn gàng trong những chiếc hộp
nhỏ : Được mến mộ hoặc không, đắt giá hoặc rẻ tiền, giàu hoặc nghèo, xinh