Blaze dẫn đường đến quán ăn mà Ronnie đã thấy khi cô đi dạo qua khu
vực kinh doanh, và Ronnie phải thú nhận rằng nơi đó có chút mê hoặc, đặc
biệt với những ai mến chuộng những năm 1950. Có một quầy hàng kiểu
xưa nằm bên cạnh với những chiếc ghế quầy bar, sàn nhà lát đá đen và
trắng, và những gian hàng bằng nhựa Vinyl màu đỏ nứt nẻ xếp thành những
bức tường. Phía sau quầy, thực đơn được viết trên một tấm bảng, và trong
chừng mực Ronnie có thể nói, thay đổi duy nhất trên đó trong ba mươi năm
gần đây là giá cả.
Blaze đặt mua một Cheeseburger, một chocolate sữa lắc, và khoai tây
chiên; Ronnie lưỡng lự và cuối cùng chỉ đặt một Coke ăn kiêng. Cô thấy
đói, nhưng cô không dám chắc loại dầu mà họ sử dụng trong chiếc chảo
chiên sâu hoáy đó là gì, và cả hai người họ, dường như thế, đều không phải
là bất kỳ ai khác trong quán ăn. Là một người ăn chay không luôn dễ dàng,
và có những lúc cô đã muốn buông xuôi mọi thứ.
Như khi dạ dày cô đang gầm gào : Giống lúc này đây.
Nhưng cô sẽ không ăn ở đây. Cô không thể ăn ở đây, không phải vì cô là
kiểu người ăn-chay-nguyên-tắc, mà vì cô là kiểu người ăn-chay-vì-cô-
không-muốn-phát-ốm. Cô không quan tâm đến những gì người khác ăn; chỉ
là bất cứ khi nào cô nghĩ đến việc thức ăn thật sự đến từ đâu, cô liền nghĩ
đến một con bò đang đứng trên đồng cỏ hay chú heo Babe, và cô thấy mình
muốn nôn mửa.
Dù vậy, Blaze có vẻ hạnh phúc. Sau khi đề xuất yêu cầu của mình, cô ấy
dựa lưng vào gian hàng. “Bạn nghĩ gì về nơi này ?” Cô ấy hỏi.
“Khá ngăn nắp. Nó có phần nào khác biệt.”
“Tớ đã đến đây từ khi còn là một đứa trẻ. Cha tớ thường đưa tớ đến vào
mỗi Chủ nhật sau khi đi lễ nhà thờ để uống chocolate sữa lắc. Họ làm ngon