rồi, tớ không biết nữa, cách đây đôi năm, mọi thứ đã thay đổi. Và khi tớ
thật sự cần một ai đó, anh ấy đã ở đó vì tớ.”
Ronnie nhìn đống muối lớn dần. “Và?”
“Tớ chỉ muốn bạn biết.”
“Tốt.” Cô nói. “Sao cũng được.”
“Bạn cũng thế.”
“Bạn đang nói cái gì vậy?”
Blaze cạo một ít sơn đen từ móng tay cô. “Tớ thường ganh đua trong tập
luyện thể hình, trong khoảng bốn hay năm năm. Đó là điều khủng khiếp
nhất trong cuộc đời tớ. Rốt cục, tớ bỏ ngang vì huấn luyện viên của tớ. Ông
ấy thật sự hống hách, luôn nói với bạn những gì bạn làm là sai, không bao
giờ khen ngợi bạn về những gì bạn làm đúng. Chẳng hiểu thế nào, một
ngày, tớ đã làm một cú ngã khỏi thanh tập thăng bằng, và ông ta bước thẳng
đến, la thét với tớ về cách thích đáng trong tư thế đứng và cách tớ phải
đông cứng như thế nào và mọi thứ mà tớ đã nghe ông ấy thét lên hàng triệu
lần trước đó rồi. Tớ phát ngán phải nghe chúng, bạn biết không? Vì vậy, tớ
nói, ‘Sao cũng được.’ Và ông ấy chụp lấy cánh tay tớ mạnh đến nỗi làm tớ
thâm tím. Dù sao thì ông cũng đã nói với tớ, ‘Em có hiểu những gì em đang
nói khi em nói ‘Sao cũng được’ không vậy hả? Đó là một từ lóng thay cho
từ ‘f’ theo sau bởi từ ‘you’
(có lẽ là fuck you chăng, ông này lôi thôi quá!)
Và tầm tuổi em, em không
bao giờ, không bao giờ được nói từ đó với ai hết.’” Blaze ngả người ra sau,
“Vì thế, bây giờ, khi ai đó nói từ đó với tớ, tớ chỉ nói ‘cậu cũng vậy’.”
Ngay lúc đó, người phục vụ mang thức ăn của họ đến, và cô ấy đặt
chúng xuống trước mặt họ với một cú xoay tay hiệu quả. Khi cô ta đi khỏi,
Ronnie vươn tới ly soda của cô.