nó hệt như ta đã làm để đo độ căng của các dây quen thuộc trong cuộc sống
hàng ngày. Nhưng vì những dây cơ bản này lại quá nhỏ bé, nên cách làm đó
không thể thực hiện được và phải cần tới một phương pháp gián tiếp.
Năm 1974, khi Scherk và Schwarz cho rằng có một mode dao động đặc
biệt của dây là hạt graviton, họ đã tìm được ra một phương pháp gián tiếp
như vậy và bằng cách đó họ đã tiên đoán được sức căng của các dây trong
lý thuyết dây. Những tính toán của họ cho thấy rằng cường độ của lực được
truyền bởi mode dao động graviton giả thuyết đó tỷ lệ nghịch với sức căng
của dây. Và vì graviton được xem là hạt truyền lực hấp dẫn - một lực vốn
rất yếu - từ đó họ suy ra rằng độ căng của dây có giá trị khổng lồ, cỡ cả
ngàn tỷ tỷ tỷ tỷ (10
39
) tấn và được gọi là độ căng Planck.
Các dây cơ bản
do đó là cực kỳ căng so với các dây thông thường xung quanh chúng
ta. Điều này dẫn tới ba hệ quả quan trọng.