cũng cho một cảm giác là ta đã hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng người
ta vẫn cứ băn khoăn tự hỏi: thực chất cấu trúc của vũ trụ là gì?
Đây là một câu hỏi rất cơ bản và dưới dạng này hay dạng khác, nó đã từng
là đề tài tranh luận hàng trăm năm nay. Newton thì tuyên bố rằng không
gian và thời gian là những thành phần vĩnh cửu và không thay đổi trong kết
cấu của vũ trụ, là những cấu trúc nguyên thủy nằm ngoài mọi sự chất vấn
và giải thích. Như ông đã viết trong cuốn "Những nguyên lý": "Không gian
tuyệt đối, trong bản chất của chính nó, không có quan hệ với bất cứ thứ gì
bên ngoài, bao giờ cũng vẫn như thế và không hề thay đổi. Thời gian tuyệt
đối, thực và toán học, tự bản thân nó và do bản chất riêng của nó, trôi một
cách hiền hòa và cũng không có dính líu đến bất cứ vật gì bên ngoài".
Gottfried Leibniz và nhiều người khác thì lại phản đối kịch liệt, họ khẳng
định rằng không gian và thời gian đơn giản chỉ là những công cụ "kế toán"
thuận tiện cho việc tóm lược những quan hệ giữa các vật chất và các sự
kiện trong vũ trụ mà thôi. Vị trí của các vật trong không gian và trong thời
gian chỉ có ý nghĩa so sánh với các vật khác. Không gian và thời gian chỉ là
cuốn "từ điển" của những mối quan hệ đó, không hơn. Mặc dù quan điểm
của Newton với sự hỗ trợ bởi ba định luật chuyển động được thực nghiệm
kiểm chứng rất thành công đã ngự trị trong suốt hai trăm năm, nhưng quan
điểm của Leibniz với sự phát triển sau đó của nhà vật lý người áo Ernst
Mach, gần gũi hơn rất nhiều với quan niệm của chúng ta ngày hôm nay.
Như chúng ta đã thấy, thuyết tương đối hẹp cũng như thuyết tương đối rộng
đã kiên quyết vứt bỏ khái niệm không gian và thời gian tuyệt đối và phổ
quát. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi mô hình hình học của không - thời
gian - một mô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thuyết tương đối
rộng và trong lý thuyết dây - phải chăng cũng là cách "viết tắt" thuận tiện
cho những quan hệ không gian và thời gian, hay là khi liên tưởng đến sự
chìm ngập của chúng ta trong cấu trúc không - thời gian, chúng ta thấy
mình thực sự được nhúng trong một cái gì đó?
Mặc dù chúng ta đang dấn thân vào mảnh đất tư biện, nhưng lý thuyết dây
cũng đã đưa ra một giải đáp cho câu hỏi đó. Graviton, bó nhỏ nhất của lực
hấp dẫn, là một mode dao động cụ thể của dây. Và cũng tựa như sóng điện