CHƯƠNG 25
TỪ ‘PHÁI ĐOÀN’ dùng hay thật, Kayleigh Towne quả quyết.
Hai chiếc SUV - một con Lexus trắng đầy bụi của Bishop và một con
Lincoln Navigator to màu đen.
Bishop cùng Sheri xuống xe rồi quay sang chiếc bên cạnh.
Có bốn hành khách. Người bước xuống đầu tiên là nhân viên an ninh,
dễ hiểu thôi. Tay này có dáng người rắn chắc, đeo kính râm, cao tầm mét
tám, với sắc mặt nhợt nhạt. Anh ta nhìn xung quanh rồi nghiêng người vào
xe và thì thầm điều gì đó. Hành khách thứ hai xuống xe là một người đàn
ông dáng gầy còm, trông có vẻ trầm tư với mái tóc thưa. Hành khách thứ ba
cũng mặc đồ đen, sơ mi trắng cùng cà vạt, cao hơn nhiều với mái đầu của
một chính trị gia.
Kayleigh nhận ra điều này có ý nghĩa, vì đó chính xác là con người
ông ta: Một trong số những dân biểu ngôi sao của California, William
Davis, Đảng viên Đảng Dân Chủ nhiệm kỳ II.
Kayleigh liếc nhìn Dance, người quan sát tất cả chuyện này bằng ánh
mắt thận trọng.
Một người phụ nữ là hành khách cuối cùng bước xuống, mặc áo khoác
hải quân, váy cùng chiếc quần tất sáng màu hài hòa.
Tay vệ sĩ ở lại bên chiếc SUV, những người khác theo vợ chồng
Bishop vào nhà.
Bên trong, Bishop ôm chầm lấy con gái và như thể sau khi đã nghĩ nát
óc, bèn hỏi cô đã xoay xở như thế nào. Kayleigh nghĩ đó là cách ông hỏi
han một nhân viên ánh sáng chính ở rạp phim, mà không biết rằng anh ta
đang phải trải qua nỗi đau mất cha mẹ. Ông dường như cũng không hề nhớ
rằng mình vừa mới ở đây vài tiếng trước.
Mà người ta đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ?