Bishop dò xét Dance như thể ông chưa từng gặp cô, hoàn toàn chẳng
thèm chú ý đến Darthur Morgan.
Ông nói với con gái, “Đây là Dân biểu Davis. Các trợ lý của ông ấy,
Peter Simesky. Và…”
“Myra Babbage.” Người phụ nữ mảnh mai, khuôn mặt nghiêm nghị
với mái tóc đen cắt ôm trang trọng gật đầu. Dường như bà ta hơi bối rối
trước sự có mặt của Kayleigh.
“Cô Towne, thật là vinh hạnh,” hạ nghị sĩ nói.
“Xin chào, cứ gọi tôi là Kayleigh. Ông cứ như vậy tôi tổn thọ đấy.”
Davis bật cười. “Còn tôi là Bill. Tên rất dễ nhớ. Tôi đã tài trợ cho một
vài nhạc sĩ trong Quốc hội.”
Kayleigh nở một nụ cười yếu ớt. Sau đó cô bé giới thiệu họ với Dance
và Morgan.
“Chúng tôi vừa mới đến San Francisco vài ngày trước, và đang trên
đường thẳng về phía nam. Tôi đã liên hệ với cha cô để hỏi ông ấy về
chuyện đến dự buổi hòa nhạc của cô. Tôi sẽ trả tiền mua vé, cô yên tâm.
Tôi e rằng chúng tôi chỉ cần thêm một chút bảo đảm thôi.”
Bishop nói, “Chúng tôi đã tính hết mọi chuyện rồi.”
“Tôi đang hy vọng có cơ hội được gặp gỡ cô, và nói lời chào trực tiếp
với cô. Cha cô đã đề nghị đưa tôi đi theo ngày hôm nay, trước khi buổi hòa
nhạc được tổ chức.”
Ra thế, Kayleigh đã hiểu. Khốn kiếp. Cha cô đã nói rằng họ sẽ suy
nghĩ đến chuyện hủy bỏ sô diễn, vậy mà ông ta lại làm mọi thứ cần thiết để
chắc chắn nó được diễn ra. Bất kỳ điều gì để thúc đẩy sự nghiệp của cô đi
đúng hướng. Ông ta hẳn nghĩ rằng việc cô biết ngài dân biểu đây - và căn
cứ theo đó là đám phóng viên - làm khán thính giả sẽ tạo sức ép khiến cô
không thể hủy bỏ.
Kayleigh giận dữ nhưng vẫn mỉm cười dễ chịu, hoặc cố gắng tỏ ra thế
khi Davis nói huyên thuyên như cậu nhóc học sinh về các bài hát của cô mà
ông ta đặc biệt yêu thích. Ông ta thực sự là một fan hâm mộ. Dường như
ông ta biết từng lời hát của từng giai điệu.