CHƯƠNG 27
KAYLEIGH ĐIÊN CUỒNG gọi thêm một cuộc nữa.
“Trả lời đi, trả lời đi, trả lời đi,” Kayleigh thì thầm. Cô bé nhăn nhó.
“Chị Suellyn, là em đây. Gọi cho em ngay nhé. Ý em là ngay lập tức. Có
rắc rối.” Cô bé nhìn vào màn hình. “Làm sao em nhấn được nút khẩn cấp
bây giờ?” Giọng cô bé vỡ òa. “Em không biết cách! Em nhấn nút khẩn cấp
làm sao bây giờ?”
Dance cầm lấy điện thoại của cô bé, xem xét màn hình rồi nhấn nút.
Cô cho cô bé biết thêm, những kẻ rình mò thường không có ý nhắm
vào thành viên gia đình.
Điều gì đang nảy ra trong đầu Edwin nếu thực sự gã đã bắt cóc cả hai?
Phải chăng hắn điên tiết vì vụ bắt giữ hắn phải chịu? Phải chăng sáng hôm
đó gã đã rình mò Bishop để biết được thông tin, và lần ra chuyến bay của
chị gái cùng cháu gái Kayleigh? Trong xe gã có thể thú nhận tình yêu của
hắn dành cho Kayleigh, nài nỉ Suellyn giúp gã giành được trái tim cô bé.
Khi người phụ nữ từ chối, gã đã giết chết cô ta và bắt con bé. Có thể gã có
ý định nuôi lớn con bé, đối xử với con bé như đối với Kayleigh trẻ trung
của riêng mình. Dance là một nữ cảnh sát cứng rắn, đúng, nhưng cô cũng là
một bà mẹ, và đơn giản cô không muốn đối mặt với cảnh đó.
“Xin chị,” Kayleigh cầu xin một lần nữa. “Còn điều gì chị có thể làm
không? Lần theo điện thoại của chị ấy hay làm gì đó?”
“Việc đó làm được. Tốn thời gian thôi. Nhưng chắc chắn làm được.
Chị sẽ đề nghị.”
Cô không chia sẻ với bất kỳ ai, nhất là với Kayleigh rằng, nếu cái xác
trong nhà kho ấy là Suellyn thì chẳng còn điện thoại nữa mà lần theo dấu.
Dance đang nói chuyện với TJ Scanlon về việc liên hệ với bên cung
cấp dịch vụ của người phụ nữ, thì Darthur Morgan gọi vào từ ngoài sân.