“Một chiếc xe nữa đang đến. Chuyện quái gì đây?”
Dance tự hỏi lời bình phẩm khó hiểu này có ý gì.
Một phút sau vang lên tiếng cửa xe đóng sầm lại, rồi tiếng một chiếc
xe phóng ra trên lối xe vào nhà rải sỏi.
Rồi cửa trước bật mở, bước vào là một người phụ nữ tuổi chừng ba
mươi, cùng một cô bé con tóc vàng óng đáng yêu, khoảng sáu tuổi mặc váy
hồng. Trên tay con bé là một món đồ chơi nhồi bông. Con bé chẳng buồn
chú ý đến ai trong phòng, ngoại trừ nàng ca sĩ, nó chạy ngay đến ôm chầm
lấy. “Dì Kayleigh, nhìn này! Mẹ con cháu đã đến thăm cái bảo tàng gọn
gàng này, và mang về cho dì cây gỗ đỏ nhồi bông đấy.”