“Tất nhiên rồi, Đặc vụ Dance,” ông già càu nhàu. “Đang xảy ra
chuyện gì với thằng khốn đó thế? Nghe nói gã lại phát một ca khúc khác
à?”
“Vợ ông đâu rồi?”
“Đi dự cái bữa tiệc trưa đấy rồi. Cuối cùng Kayleigh đã chịu mời cô
ấy.”
Một tín hiệu báo nguy hiểm vang lên trong đầu Dance, cho dù cô
không hẳn mong đợi câu trả lời này.
“Cô ta đi lâu chưa?”
“Khoảng hai mươi phút rồi.”
“Kayleigh có gọi cho cô ta không?”
“Không, con bé gửi thư điện tử. Nó muốn cô ấy mang cho nó mấy đĩa
CD đến bữa tiệc trưa. Làm quà tặng. Còn nói thêm là tốt nhất chị gái con bé
cùng Mary-Gordon không nên đến, vì ngại tên khốn Sharp đó.”
“Vậy là cô ta đi một mình?”
“Đúng.”
“Bishop, tôi nghĩ Sheri có thể đang gặp nguy hiểm. Edwin có thể là
người đã gửi bức thư đó.”
“Không!”
“Có thể đấy. Cô ta đi hướng nào?”
“Ôi, không, không…”
“Hướng nào?”
“Từ nhà đi chắc phải theo đường Los Banos ra đường 41. Cô phải làm
gì đó đi! Xin cô! Đừng để chuyện gì xảy ra với cô ấy!”
Thật chẳng dễ chịu gì khi nghe người đàn ông cộc cằn, thô lỗ này lại
tuyệt vọng, dễ tổn thương đến thế.
“Cho tôi số của cô ta đi.”
Dance ghi nhớ lại, rồi nói. “Tôi sẽ gọi cho ông ngay khi biết được điều
gì. Cô ta đang lái xe nào?”
“Tôi nghĩ cô ấy lái… à đúng rồi, là chiếc Mercedes. Màu bạc.”
Ban đầu Dance cố gọi cho Sheri nhưng người phụ nữ không trả lời.
Rồi cô gọi cho Kayleigh, sau một thoáng ngập ngừng ngắn ngủi, vụng về,