“Có phải cô đang nói chuyện với JBT Global không?”
“Cái gì?”
“Hãng JBT Global Entertainment. Công ty 360.”
“Tôi biết họ là ai. Không, tôi không nói chuyện với họ. Sao ông hỏi
vậy?”
Zeigler giải thích cách một người bạn của một người bạn của một
người bạn trong thế giới giải trí phức tạp này, nói với ông ta rằng Global
thực sự muốn ký hợp đồng với cô.
“Tôi nghe nói hai bên đang thảo luận.”
“Barry, lúc nào chúng tôi cũng nhận được các cuộc gọi. Live Nation
này, Global này… Tôi không hề quan tâm đến họ. Ông biết tôi không bao
giờ bỏ mọi người. Chính mọi người đã cho tôi ngày hôm nay. Này, tất cả
những chuyện này là gì?”
Thật lạ lùng khi nghe một người bằng nửa tuổi nhà sản xuất ăn nói với
ông ta, như thể ông ta là đứa trẻ gặp rắc rối tại trường học.
“Tôi vừa nói với cô tôi đã ở Carmel?”
“Để gặp Neil, ông đã nói vậy.”
Neil Watson, một trong số những siêu sao trong thế giới nhạc pop hai
mươi năm trước.
“Vâng, để bị sa thải.”
“Không!”
“Ông ta đang hợp tác với…, à SAV-More. Phải, siêu thị dược phẩm to
đùng đấy, như kiểu Target và Wal-Mart. Họ đang gạ ông ta, nâng đỡ con
đường nghệ thuật của ông ta.”
“Tôi rất tiếc về chuyện đó, Barry. Nhưng tôi không nói chuyện với
Global. Thật đấy.”
Trang web của Dance nằm ngoài vùng phủ sóng của ngành kinh doanh
âm nhạc khổng lồ, tuy nhiên cô nhận thức được điều Zeigler đang nói: một
bước chuyển hoàn hảo trong cách người ta nhận được các dược phẩm phụ
gia bậc nhất - âm nhạc.
Trước thế kỷ XIX, nói chung âm nhạc là thứ người ta thưởng thức trực
tiếp - tại buổi hòa nhạc, nhà hát opera, sàn nhảy và quán bar. Vào những