Hẳn là gã đã biết được các vụ tấn công thứ hai và thứ ba qua báo chí.
Cô lưu ý rằng gã không nói, ‘hoặc bất kỳ ai đi cùng cô ta’. Các câu chuyện
đều ỉm đi sự hiện diện của chính Dance tại vụ tấn công liên quan đến Sheri.
“Cậu nói với tôi điều đó rồi, Edwin. Nhưng tên nào tôi thẩm vấn cũng
đều phủ nhận tội ác, ngay cả khi chúng bị bắt quả tang…”
“Này! Câu đấy mẹ tôi cũng thường hay nói đấy.”
“Thật sự tôi chưa quen biết cậu đủ lâu để xác định cậu có khả năng,
hoặc thiên hướng làm tổn thương người khác không. Kể tôi nghe một chút
về bản thân cậu đi.”
Một lần nữa lại là cái nhìn hiểu biết, quái dị đó. Nhưng gã chỉ giả đò.
Và trong vòng năm phút hoặc hơn, gã tường thuật những sự thật cô đã biết
quá rõ - lịch sử gia đình không may mắn, nhưng không đau khổ của gã.
Những công việc gã làm tại Seattle. Sự thiếu kiên nhẫn của gã đối với giáo
dục chính quy. Gã nói mình thường thấy chán khi ở trên lớp; các giáo viên,
giáo sư của gã còn chậm chạp hơn cả gã - điều này có lẽ giải thích được
thành tích trồi sụt của gã ở trường.
Gã cố tình hạ thấp mình, nhưng không phủ nhận kỹ năng tin học của
gã.
Gã không đề cập đến cuộc sống tình cảm, cả trong quá khứ lẫn hiện
tại.
“Cậu có bạn gái không?”
Câu hỏi này khiến gã mất cảnh giác như thể đang suy nghĩ: Rõ ràng là
có. Kayleigh Towne.
“Năm ngoái tôi có hẹn hò một người tại Seattle. Chúng tôi chung sống
cùng nhau một thời gian. Sally rất ổn nhưng cô ấy chẳng vui vẻ gì cả. Tôi
không thể dẫn cô ấy đi xem hòa nhạc hay bất kỳ cái gì. Tôi phải chia tay
với cô ấy. Cảm thấy chuyện đó cũng tồi tệ. Cô ấy thực sự muốn kết hôn
nhưng… sẽ chẳng đi đến đâu hết. Ý tôi là, liệu có quá nhiều không khi đòi
hỏi được vui vẻ với ai đó, được cười để đồng điệu, cô biết đấy, bước sóng?”
Không hề, Dance tự nhủ nhưng không trả lời. Cô chỉ hỏi, “Hai người
chia tay khi nào?”
“Khoảng dịp Giáng sinh.”