“Bất kỳ lúc nào muốn nghỉ ngơi uống cà phê hoặc hút thuốc, cứ cho
tôi biết.”
“Tôi không uống cà phê,” gã nói và không phản ứng với đề nghị còn
lại. Có phải gã ngượng không? Dance đã thả mồi câu nhằm tìm hiểu thói
quen hút thuốc hiện tại của gã. Nhưng chiến thuật của gã giỏi hơn cô, hay
gã chỉ không nghĩ rằng nói đến tật xấu của mình lại quan trọng thế. Đã khơi
vấn đề này ra một lần, cô không thể khơi ra tiếp mà không cho đi cái gì đó
khác - như Madigan đã làm trong suốt cuộc thẩm vấn.
Rồi gã lại khiến cô ngạc nhiên thêm nữa khi ngẫu nhiên hỏi, “Cô làm
trong ngành thực thi luật pháp lâu chưa, Đặc vụ Dance?”
Đúng kiểu câu hỏi chính cô sẽ hỏi ngay đầu cuộc thẩm vấn, để xây
dựng hành vi cơ bản cho phân tích ngôn ngữ cử chỉ.
“Được một thời gian rồi. Nhưng làm ơn hãy gọi tôi là Kathryn. Bây
giờ tôi có thể làm gì cho cậu?”
Gã mỉm cười ra vẻ hiểu biết, như thể gã đã mong chờ câu trả lời đánh
lạc hướng như thế. “‘Một thời gian rồi.’ À thì ra cô cũng có kinh nghiệm.
Thế thì tốt. Ồ, mà cô có thể gọi tôi là Edwin.”
“Được rồi, Edwin.”
“Cô thích Fresno không?”
“Tôi thích.”
“Hơi khác với Monterey đúng không?”
Dance không ngạc nhiên khi chính mình trở thành chủ đề trong cuộc
điều tra của Edwin. Dù cô tự hỏi kiến thức của gã về cuộc đời cô còn đi xa
đến đâu.
Gã nói tiếp, “Ở đó rất đẹp. Tôi không thích sương mù cho lắm. Cô có
sống gần nước không?”
“Vậy tôi có thể làm gì cho cậu không Edwin?”
“Cô bận rộn, tôi biết. Hãy đi kiếm cái hạt dẻ ấy đi. Đó là câu nói mẹ
tôi thường dùng. Tôi nghĩ nó nói về con sóc đem những hạt dẻ đi giấu. Tôi
không bao giờ tìm hiểu ý nghĩa của nó. Bà ấy luôn có những câu nói rất lạ
lùng. Bà ấy đúng là một người phụ nữ.” Ánh mắt gã quét qua khuôn mặt
cô, lướt xuống ngực rồi bụng cô, cho dù không phải cái nhìn khiêu dâm, rồi