CHƯƠNG 51
“KHÔNG PHẢI BEATLES sao?” Dennis Harutyun hỏi, thất vọng ra mặt vì
tin tức này không đúng. Đây là trạng thái cảm xúc rõ nhất cô thấy ở cậu ta.
“Đừng nhìn theo cách đó.”
Dance gọi cho Martine, đối tác trang web của cô đồng thời là sử gia
âm nhạc đích thực. Cô ta thực hiện vài cuộc gọi rồi báo cáo lại về những gì
Zeigler đã nói. Đúng, đã có những lời đồn đại suốt nhiều năm về các bài hát
của Bộ Tứ Huyền Ảo không được phát hiện, tuy nhiên về sự đồng tâm nhất
trí thì đúng như tay sản xuất đã giải thích.
Dance, Harutyun cùng Crystal Stanning đứng thành nhóm trong một
bãi đỗ xe của Quán trọ Mái đỏ. Ánh đèn trên các xe tuần tra vẫn đang liên
tục nhấp nháy. Có thể đây là thủ tục nhưng Dance ước gì họ tắt chúng đi.
O’Neil gọi một cuộc điện thoại. Cuối cùng anh ta ngắt cuộc gọi rồi
ngước lên. “Chứng cứ ngoại phạm của ông ta hả? Tốt đấy.”
Dữ liệu cuộc gọi từ máy di động và giọng nói của ‘thằng bé mười tuổi’
xác nhận rằng, vào thời điểm Bobby Prescott bị giết tại Trung tâm Hội nghị
Fresno, Barry Zeigler ở cách đó hai giờ bay.
“Tại sao ông ta đột nhập vào xe của Bobby?” Harutyun hỏi. “Ông ta
theo đuổi cái gì?”
Dance nhún vai. “Rõ ràng là chuyện cá nhân thôi. Chẳng liên quan gì
đến vụ án đâu. Tôi tin ông ấy.”
O’Neil vươn người sang phía cô, với vẻ thích thú. Phải chăng hành vi
của cô đi ngược lại tiêu chuẩn của cô? Điều mà anh ta là người biết rõ nhất
trong tất cả?
Thanh tra Fresno nói, “Có bắt ông ta vì tội đó có lẽ cũng chẳng thành
vấn đề. Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng phán xét sai lầm là xấu đấy.” Cậu ta bước
đến xe mình, đưa Zeigler ra ngoài và tháo còng cho ông ta. Dance không