CHƯƠNG 55
“SẼ ỔN CẢ thôi, ngài Dân biểu,” Peter Simesky nói.
Davis không cần lời an ủi. Ông cần có người quan tâm đến gia đình
mình. Ông gọi cho Suze lần nữa, để lại một tin nhắn yêu cầu cô ở nhà với
lũ trẻ. “Có khả năng là một vấn đề an ninh nhỏ. Ở yên đó, khóa hết các cửa.
Hãy gọi cho anh. Yêu em.”
“Làm ơn bảo Jessie tìm vợ tôi đi, Peter.”
“Tôi sẽ làm thưa ngài. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tên
Sharp này muốn làm tổn thương bất kỳ ai, trừ ngài ra. Thêm nữa, tôi tin
rằng gã không có cách nào đến được L.A. Theo lời cảnh sát, gã đang ở
trong siêu thị tại Fresno sáng nay. Và mọi người đều đang đi tìm gã.”
“Gã thực sự nghĩ tôi đang bóc lột Kayleigh?”
“Lợi dụng cô ấy - à, bài hát Leaving Home chứ gì - chỉ nhằm kiếm
thêm phiếu bầu của cử tri Latin thôi mà.”
“Vớ vẩn! Tôi từng là người ủng hộ lớn của cô ấy suốt thời gian đó.
Tôi đăng bài lên trang web của cô ấy rồi các trang blog trong hai năm.
Thậm chí còn trước cả khi cô ấy sáng tác ca khúc đó.”
Simesky nhắc nhở, “Ôi gã là kẻ tâm thần mà, Bill. Đặc vụ Dance nói
rằng gã không có cảm nhận về thực tế.”
“Cô ấy bảo gã có thể trở thành John Hinckley?”
“Có thể.”
“Lạy Chúa! Họ phải tìm ra gã. Nếu không thể giết tôi, có thể gã sẽ hóa
điên thật đấy.”
Hai người đang ở Coronado, một trong những khách sạn đẹp hơn của
Fresno, đối với Davis, đó dường như là nơi sẽ tuyệt đối an toàn, chỉ cần
tránh xa các cửa sổ. Tuy nhiên, hai trợ lý của ông, Simesky và Myra