bài viết lên trang web. Xe của gã vẫn còn ở đó nhưng gã có thể lái xe khác.
Cho đến khi biết rõ hơn gã đang ở đâu, chúng tôi muốn đưa hai người đến
nơi an toàn càng sớm càng tốt. Bây giờ sẵn sàng đi chưa?”
“Tất nhiên rồi. Ở đâu vậy?”
Harutyun đáp, “Một nơi trong rừng cách đây khoảng nửa giờ lái xe về
phía bắc.”
“Vâng, được rồi,” ông ta nhăn nhó. “Tôi chỉ không muốn bị xem là
chạy trốn khỏi thằng cha này.”
Simesky nói, “Chúng ta trải qua chuyện này nhiều rồi mà, Bill. Người
ta sẽ chẳng quan tâm đâu. Họ thà có một ứng cử viên còn sống hơn là một
tử sĩ đã chết.”
“Tôi cho là vậy,” Davis nghĩ đến một chuyện. Kathryn Dance làm việc
trong cơ quan hoạt động liên bang, nên ông hỏi cô, “Cô có thể nhờ cảnh sát
đến nhà tôi ở L.A được không? Tôi rất lo cho gia đình mình.”
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ gọi cho văn phòng của chúng tôi và cử một nhóm
CBI đến đó, cùng đội chiến thuật LAPD. Chúng tôi làm việc với họ nhiều
lần rồi.”
“Cảm ơn cô,” ông nói, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào cho dù không thể
hiện ra. Ông cho cô địa chỉ và số điện thoại của Susan.
Dance gọi một cuộc rồi tắt máy. Cô nói các sĩ quan đang trên đường
đến. Davis còn bị ấn tượng hơn cả trước kia vì hiệu quả làm việc tuyệt vời
của cô, đúng như Peter đã tiến cử, ông quyết định cô là người hoàn hảo
trong chính quyền của ông.
Và rồi cảm ơn Chúa, vợ ông gọi lại. “Anh yêu?” người phụ nữ thốt ra
một tràng. “Jess đi học rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh có sao không?”
“Rồi, rồi…,” Davis giải thích tình hình, nói thêm rằng sẽ có vài cảnh
sát hoặc quân đội đến nhà họ trong vài phút nữa. “Có chút vấn đề an ninh.
Có lẽ chẳng sao đâu. Đừng mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ cảnh sát. Họ đến
từ LAPD và Cục Điều tra California.”
“Là gì thế? Một đe dọa khác từ những gã ngu theo chủ nghĩa biệt lập
à?”