“Không, có vẻ như đây chỉ là một kẻ điên thôi. Bọn anh chắc chắn đến
95% rằng gã không tới đó được, nhưng anh chỉ muốn được đảm bảo em và
các con không sao.”
“Nghe anh nói bình tĩnh quá đấy, Bill,” Susan nói. “Em ghét anh khi
anh ăn nói theo kiểu đó. Như thế có nghĩa là anh không bình tĩnh chút nào
đâu.”
Ông phá lên cười. Nhưng cô ấy nói đúng. Ông quá bình tĩnh.
Dance gõ gõ lên đồng hồ đeo tay của mình.
“Anh không sao. Cảnh sát ở đây với anh rồi. Anh phải đi đây. Anh sẽ
gọi lại cho em. Yêu em.”
“Ôi, anh yêu.”
Ông miễn cưỡng ngắt máy.
Simesky gọi cho người trợ lý thứ hai của Davis, Myra Babbage, đang
ở trụ sở chiến dịch địa phương, bảo cô ta đi cùng họ đến nơi an toàn.
Sau đó được Dance và Harutyun dẫn đường, Tim Raymond đi bọc
hậu, Davis và Simesky nhanh chóng di chuyển qua hành lang khách sạn
xuống nhà để xe, trèo vào một chiếc SUV Tahoe của Văn phòng Cảnh sát
trưởng.
Dance nói với Harutyun đang lái xe, “Theo tôi nên dùng đèn thay vì
còi báo động trong hai hoặc ba dặm. Phóng hết tốc lực đi, thật sự đấy…
chọn các phố nhỏ và ngõ mà đi. Sau đó tắt hết đèn đóm, nhập vào luồng
giao thông bình thường đến nhà an toàn.”
“Chắc rồi.”
“Cô nghĩ gã ở gần đây à?” Simesky hỏi, khó chịu nhìn ra ngoài cửa
xe.
“Gã vô hình,” Dance nói vẻ bí ẩn. “Đơn giản chúng tôi không biết.”
Khi chiếc xe to lớn tăng tốc, đặc vụ CBI nắm chặt móc để tay, nhìn cô
như muốn nôn. Davis tự nhủ nếu cô nàng này gia nhập chính quyền của
ông, cô ấy hẳn sẽ không chịu nổi khi đi cùng ông trên một trong những
chiếc xuồng máy tốc độ cao.
Mặt khác, ông cảm thấy cô và Susan sẽ trở thành những người bạn tốt.