CHƯƠNG 58
SIMESKY LIẾC NHÌN chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex của mình.
Còn ba phút nữa.
Lúc này, Myra Babbage hẳn đang thẳng tiến đến nhà an toàn. Nhẹ
bước đến gần phòng khách hơn, Simesky không thể phân biệt được tiếng
lốp xe qua những bức tường dày, tuy nhiên xen lẫn tiếng ồn của trận bóng
trên ti vi, hắn có thể nghe thấy tiếng Dance nói, “Cái gì thế? Mọi người
nghe thấy không? Có tiếng xe?”
“Tôi nghĩ vậy. Chờ đã, không, tôi không chắc.” Là giọng Davis.
Hai phát vào xương sống của Kathryn. Hai phát vào đầu Harutyun.
Hai phát vào đầu Davis.
Simesky nên hét câu gì nhỉ? “Lạy Chúa tôi, là gã! Thằng rình mò đó!”
Có tin được không? Có thể là: “Edwin, Lạy Chúa, không!”
Trong phòng khách, chuông điện thoại của Davis reo vang. “A lô…
Chào. Phải, chúng tôi ở trong nhà.” Rồi ông quay sang những người khác.
“Đó là Myra. Cô ấy vừa đến đây.”
Harutyun nói, “Ông biết không, chúng tôi không nói cho cô ta biết
phòng khi cô ta bị theo dõi.”
Simesky nghĩ rằng mình nghe thấy Dance nói gì đó đại loại Edwin đã
nghiên cứu rất nhiều, nhưng hoàn toàn không có khả năng gã biết cả Myra
là ai, chưa nói đến chuyện có thể tìm ra và theo dõi cô ta.
À, giá mà cô em biết…
Một phút nữa, căn cứ theo chiếc Rolex.
Dance đang nói, “Không, ngài Dân biểu, xin ngài tránh xa cửa sổ ra.”
“Chúng tôi biết đó là ai.”
“Dù thế, ông hãy đứng vào chỗ an toàn đi.”