Simesky sẽ bước vào ngưỡng cửa và làm điều tương tự.
Hai phát.
Hai phát nữa, rồi hai phát nữa.
Edwin, không! Lạy Chúa tôi!…
Hắn lau bàn tay vào quần dài, lại nắm lấy khẩu súng ngắn.
Lúc này!
Nhưng không tiếng súng nào vang lên.
Một phút nữa trôi qua, ngoài tiếng đám đông khán giả truyền hình và
tiếng người giới thiệu trận bóng trên ti vi, xung quanh là im lặng.
Đang xảy ra chuyện gì thế? Mồ hôi đọng lại trên lông mày Simesky.
Và rồi cuối cùng: tiếng súng nổ từ bên ngoài.
Nửa tá phát súng. Âm thanh ầm ĩ bất ngờ của một cuộc đấu súng,
những vũ khí nhỏ.
Chết tiệt, Simesky nghĩ. Chuyện gì thế này? Hắn cân nhắc kế hoạch
của mình. Làm sao tiếng vũ khí bắn nhau này lại xuất hiện trong kế hoạch
đó. Phải chăng có một cảnh sát nữa trên hiện trường đã đến đây từ sớm?
Hay phải chăng một cảnh sát địa phương tình cờ đi qua, để ý thấy một
người phụ nữ tay cầm vũ khí? Hay thằng Edwin Sharp lại lồng lên?
Bây giờ tất cả lại chìm vào im lặng.
Hành động theo kế hoạch của mày…
Simesky suy nghĩ: Cho dù đôi khi mày không thể. Đôi khi cần phải
ứng biến. Nhưng để làm được điều đó, mày cần những thông tin.
Chỉ là chẳng có thông tin nào hết.
Hắn quyết định dù sao vẫn phải tiến lên. Ba người trong phòng hẳn sẽ
tập trung vào chuyện đang xảy ra bên ngoài cửa sổ, đang mải nhìn ra và giữ
im lặng.
Hai phát, hai phát rồi hai phát nữa… Giết chết Raymond khi anh ta
bước vào bên trong, nếu anh ta còn sống. Sau đó dọn sạch một cách tốt nhất
có thể. Quá tệ đối với Myra; hắn cho rằng cô nàng mất mạng rồi.
Nhưng vẫn còn những vấn đề sinh tử khác.
Simesky siết khẩu súng trong tay thật chặt, ấn chốt an toàn lên phía
trước rồi hít sâu một hơi. Hắn rẽ nhanh rồi bước qua ngưỡng cửa vào phòng