“Em yêu cơn mưa mùa hạ… Đó là liều thuốc cho niềm đau…” Hừm,
cô nghĩ một cách châm biếm. Khủng khiếp! Chỉ vì những lời hát đến nhanh
không có nghĩa là chúng hay. Nhưng một phần của việc trở thành chuyên
nghiệp là biết cái gì dở, cái gì không. Cô tiếp tục sáng tác.
Lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nghĩ đến Mary-Gordon.
Phải chăng Suellyn gọi bởi vì con bé ốm, phải chăng chị ấy muốn Kayleigh
mang món đồ chơi đặc biệt từ đây sang? Mối quan tâm dành cho con bé
khiến Kayleigh phải ra khỏi bồn tắm. Cô lau khô người rồi mặc nhanh quần
jean và áo khoác, xỏ tất và đeo kính…
Có thể Alicia đang gọi lại. Chính xác chị ấy muốn nói với cô chuyện
gì nếu không phải là phiên tòa của Bishop?
Có thể là bất kỳ cái gì, cô quyết định. Nàng trợ lý và Bishop chẳng
bao giờ hợp nhau. Cha cô thích những người phụ nữ biết xun xoe. Alicia
làm những gì cô cho là phải làm đối với ông - ông là người đứng đầu công
ty - nhưng luôn tồn tại căng thẳng giữa họ, vì cô ta không bao giờ cúi đầu
trước người đàn ông có quyền lực.
Cô nhấc ống nghe. À, số của Kathryn. Cô ấn vào nút GỌI LẠI.
Khi điện thoại reo, cô liếc ra ngoài cửa sổ. Bây giờ trời đã tối nhưng
cô vẫn nhận ra chiếc xe bán tải xanh của Alicia đang đỗ trên đường xe vào
nhà. Kayleigh không nghe thấy chị ấy đến, nhưng chị ấy có thể tự vào vì có
chìa khóa.
Điện thoại của Dance kêu lách cách.
Kayleigh vừa định nói, “Xin chào, chị có…”
Nhưng nàng đặc vụ nói bằng giọng khẩn cấp, “Kayleigh, nghe chị nói
này. Chị không có thời gian nói chi tiết được. Alicia Sessions đang trên
đường tới đó. Cô ta sẽ giết em. Ra khỏi nhà đi. Ngay bây giờ!”
“Cái gì?”
“Ra ngoài ngay!”
Bước xuống cầu thang, cửa bếp đã mở và Alicia gọi với lên, “Chào
Kayleigh. Chị đây. Em xong chưa?”