QUA ĐIỆN THOẠI, Kathryn Dance nghe thấy giọng Kayleigh nghẹn lại.
Rồi cô bé thì thầm, “Alicia ở đây! Chị ấy đang dưới nhà.”
Ôi, không. Xử lý làm sao bây giờ?
Dance, Harutyun và Madigan ngồi trong xe tuần tra FMCSO đang
phóng như bay từ căn hộ của Alicia tại Tower District. Dance nói với hai
người rằng Alicia đã ở trong nhà của Kayleigh, rồi cô nói vào điện thoại,
“Darthur có ở đấy không?”
“Không, anh ấy đi rồi. Bọn em nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc với
cái chết của Simesky.”
“Ra ngay. Em có thể chạy vào rừng không?”
“Em… Không. Em ở trên gác. Em không nghĩ mình có thể nhảy
xuống. Nếu xuống nhà, em sẽ phải qua mặt chị ấy. Em có thể nói chuyện
với chị ấy được không? Tại sao chị ấy…?”
“Không, em phải trốn đi, tránh xa cô ta ra. Cô ta có súng. Bọn chị sẽ
cử cảnh sát đến đó càng sớm càng tốt, nhưng sẽ phải mất hai mươi phút.
Em có ở trong phòng có khóa không?”
“Phòng ngủ của em. Có. Nhưng không chắc lắm đâu.”
“Còn vũ khí thì sao?”
“Để dưới nhà. Khóa rồi.”
“Chèn cửa phòng lại đi. Và ở yên đấy.”
“Ôi, lạy Chúa, chị Kathryn. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Cố gắng chèn cửa lại chặt nhất có thể. Bọn chị sẽ đến đó sớm.”
Tiếng còi hú xé toang bầu không khí khô nóng. Những ánh đèn màu
xanh trắng gấp gáp quét qua những chiếc xe, những biển chỉ đường và
những cửa sổ khi họ lao đi trong đêm tối.
“KAYLEIGH ƠI?” ALICIA lại gọi lần nữa từ dưới nhà.
Cô ta ở đâu nhỉ? Kayleigh tự hỏi. Vẫn ở trong bếp à? Hay trong phòng
riêng?
“Xuống đây một phút thôi.” Cô nhìn trừng trừng cánh cửa.