bất kỳ thứ gì của em đâu. Việc thằng cha đó cùng lão dân biểu làm không
phải lỗi của em.”
Tim cô chợt đập loạn xạ; Kayleigh đã hiểu. Dù với bất kỳ lý do gì,
Alicia đã gài bẫy Edwin. Cô ta bảo gã cũng đến đây, và sẽ sắp đặt mọi thứ
như thể gã đã giết cô.
“Ôi Edwin, có rắc rối.”
“Nghe giọng em vui quá. Có chuyện gì thế? Ý tôi là…”
“Tránh đi! Alicia đang ở đây. Cô ta sẽ giết tôi. Cô ta muốn…”
Ngừng một lát. “Em không đùa đấy chứ?”
“Cô ta đang gài bẫy anh. Cô ta đang ở đây.”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Tôi làm rồi. Họ đang trên đường đến.”
“Năm phút nữa tôi sẽ đến.”
“Không, Edwin, đừng tới đây! Đi đến đường Bradley có siêu thị mini.
Ở yên đó cùng với mọi người. Không ai có thể trách anh vì bất kỳ chuyện
gì xảy ra.”
Đó là lúc Kayleigh ngửi thấy mùi khói.
Edwin đang nói gì đó. Cô không chú ý đến cậu ta nữa, mà ghé tai lên
cửa ra vào. Phải rồi, tiếng lửa nổ lách tách vẳng lên từ dưới nhà.
Không, không! Nhà mình, những cây guitar của mình! Cô ta đang đốt
chúng! Giống như Bobby, tên chia sẻ nhạc và Sheri, cô ta cũng sắp thiêu
chết cả mình!
“Kayleigh, Kayleigh!” Giọng Edwin vang lên từ điện thoại.
“Có lửa Edwin. Gọi cả phòng cháy nữa đi. Nhưng đừng có tới đây. Dù
anh có làm gì.”
“Tôi…”
Cô ngắt máy.
Làn khói cay sè, nhức nhối bắt đầu len lỏi qua cửa phòng ngủ.