Dance nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ, tập trung nhìn vào một điểm
cô nghĩ là những ngọn núi thực sự đang ngày một hiện ra cực kỳ rõ nét,
nhưng không phải, trong tiết trời cuối hạ chết tiệt này thì không.
Sau đó cô nhìn chăm chú vào điện thoại, xoay đi xoay lại trong tay.
Bức ảnh dán trên ốp điện thoại chụp hai đứa trẻ đang tươi cười và hai
chú chó đang vui sướng cực độ.
Mặt kia là cửa sổ danh bạ. Số của Jon Boling được nhấn và đã sẵn
sàng để gọi.
Quay lại nhìn các tấm ảnh.
Đôi mắt tập trung nhìn bức họa xấu xí trên tường vẽ một bến cảng.
Phải chăng tay thiết kế nội thất nghĩ rằng, tất cả người dân California ai
cũng sở hữu thuyền buồm, thậm chí cả những người sống cách bờ biển ba
tiếng đồng hồ đi xe?
Lật sang… danh bạ điện thoại. Bím tóc tết theo kiểu Pháp cù vào tai
trái cô nhồn nhột. Cô lơ đãng đưa tay gạt mấy sợi tóc sang bên.
Gọi hay không, gọi hay không?
Ý định của cô là hỏi thẳng thừng tại sao anh ấy chuyển đến San Diego
mà chả thèm hỏi cô ngay từ đầu. Lạ lùng thật, cô tự nhủ, cô chẳng gặp rắc
rối gì khi dùng đến cặp mắt thú săn mồi, ngồi đối mặt với kẻ tham gia vụ
hiếp dâm tập thể thích càu nhàu ở Salinas, Manuel Martinez, để biết hắn
phi tang một phần thi thể cụ thể là đầu của Hector Alonzo, ở đâu. Nhưng
chỉ một câu hỏi đơn giản về những ý định của người yêu cũng khiến cô tê
liệt.
Rồi cô bỗng chuyển sang giận dữ. Anh ấy đang nghĩ cái quái gì thế
nhỉ? Đối xử thân thiện với bọn trẻ, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời chúng, tự
biến anh thành một phần của gia đình, hòa hợp hoàn hảo với gia đình này.
Cô phân tích thêm. Có thể đây là câu trả lời: Ngoài mặt, Jon Boling
thật hoàn hảo đối với cô, hòa hợp, vui vẻ, tử tế và gợi cảm. Họ chưa bao
giờ nặng lời với nhau, chưa đánh nhau hay có bất kỳ va chạm nghiêm trọng
gì - chẳng hạn, không giống như với Michael O’Neil… Chờ đã, cô tự nhắc
mình. O’Neil không nằm trong mục đích của phương trình này.