Gã cười, “Không nghĩ rằng tôi thực sự được nghe em gọi. Không. Tôi
ra viện rồi.”
“Anh thấy sao rồi?”
“Đau, đau và đau.”
“Tôi hy vọng anh đủ sức khỏe để tham dự sô diễn,” cô nói chắc nịch.
“Tôi có vé cho anh rồi.”
Im lặng một lúc, cô tự hỏi liệu gã có từ chối không. Nhưng gã đáp,
“Được. Cảm ơn em.”
“Tôi phải đi rồi. Gặp anh vào bữa trưa nhé?”
Cô có thể đặt bữa trưa tại gian hàng bộ phận bán lẻ đặt trước nhưng
thế nhỏ mọn quá, xét đến những gì gã đã làm vì cô. Cô đã hòa giải với
Sheri; cô cũng có thể làm điều tương tự với Edwin.
Gã nói, “Tôi sắp phải đến gặp Cảnh sát Madigan để báo cáo với họ.
Nhưng phải hai giờ cơ. Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên rồi.”
Gã đề nghị một quán ăn rẻ tiền mình hay lui tới. Cô đồng ý rồi cả hai
ngắt máy. Kayleigh đi thẳng đến cửa ra vào sân khấu, liếc nhìn Tye
Slocum. Anh ta đã tháo tung dây của cây đàn Martin và đang giũa trên
xương đàn mới. Anh chăm chú vào nhiệm vụ như một nghệ sĩ điêu khắc
đang hoàn tất kiệt tác của mình.
Rồi cô ngước mắt lên nhìn vào thiên đường tối tăm, âm u của trung
tâm hội nghị. Kayleigh đã thức dậy vào sáng hôm đó tại nhà của bố, nghĩ
rằng buổi hòa nhạc là điều cuối cùng cô muốn. Thậm chí cô đã cân nhắc
chuyện dùng khói từ vụ cháy nhà làm cái cớ để hủy bỏ, thông báo rằng cổ
họng vẫn bị sưng, cho dù nó đã ổn từ lâu. Nhưng một khi cô đã đến đó,
chào đón các thành viên ban nhạc, xắn tay vào việc và bước ra sân khấu,
thái độ của cô đã thay đổi hoàn toàn.
Bây giờ cô không thể đợi đến buổi hòa nhạc nữa. Không điều gì ngăn
cản cô dâng tặng cho khán thính giả sô diễn tuyệt vời nhất họ từng thấy.