Thành viên khác trong ban nhạc, một phụ nữ mạnh mẽ, tóc đỏ, mặt
tròn tầm tuổi bốn mươi, là cả một ‘dàn nhạc’. Sharon Bascowitz là một
trong những người có thể cầm bất kỳ nhạc cụ nào, kể cả thứ nhạc cụ cô
chưa từng thấy và chơi nó như một nghệ sĩ bậc thầy. Kèn saxophone, cello,
harpsichord, đàn mộc cầm, sáo thổ dân Nam Mỹ v.v… bất kể cái gì Sharon
đều có thể chơi. Luôn luôn xuất hiện lộng lẫy trong ba hoặc bốn lớp vải
loang màu và viền ren rực rỡ, toòng teng là các món đồ trang sức giả lấp
lánh, người phụ nữ này cũng dễ tổn thương như Emma Sue nhút nhát.
Buổi diễn thử không hề trang trọng; họ đã thực hiện nó quá thường
xuyên, có lẽ diễn thử không cần thiết nữa. Tuy nhiên, họ có thứ tự bài hát
mới và Kayleigh bổ sung thêm các bản chơi lại của Patsy Cline và Alison
Krauss/Robert Plant, thêm vào đó là hai bài hát mới mà cô đã fax cho ban
nhạc đêm qua. Một bài dành tặng cho Bobby; Kayleigh quyết định sẽ
không nhắc đến tên Alicia.
Họ đã hoàn thành nhạc phẩm Em Thích Rock ‘n’ Roll giọng khàn và
vui nhộn, cô nhìn về phía Barry tại bàn điều khiển. Ông giơ ngón tay cái
lên với cô. Ông hài lòng. Cô cũng vậy. Kayleigh tuyên bố với ban nhạc và
đội kỹ thuật viên, “Được rồi, tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi; tập hợp lại lúc
sáu giờ để kiểm tra âm thanh lần cuối.”
Căn cứ theo Chúa tể Trình diễn, Bishop Towne, bạn không bao giờ có
thể diễn thử quá thường xuyên, nhưng có thể diễn thử quá nhiều. Giờ thì họ
cần phải nghỉ để những ý tưởng mới được nung nấu.
Cô trả lại cây Martin cho Tye Slocum để gắn vào xương đàn mới, hớp
nhanh một ngụm trà đá nữa rồi cầm điện thoại lên. Lưỡng lự một lúc, rồi
thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng cô đã làm một chuyện mà cho đến ngày
hôm nay, cô vẫn không thể hình dung nổi.
Kayleigh Towne đã gọi Edwin Sharp.
“A lô?” Giọng gã nghe vẫn hơi chênh chao.
“Chào, tôi, Kayleigh đây.”
“À chào.”
“Anh vẫn đang ở trong viện à?”