CHƯƠNG 1
TRUNG TÂM CỦA một nhà hát chính là khán giả.
Và khi không gian khổng lồ chìm trong bóng tối lờ mờ, trống trải, như
không gian lúc này, một nơi gặp gỡ có thể tràn ngập sự nôn nóng và lãnh
đạm.
Thậm chí thù địch.
Thôi. Tưởng tượng thế đủ rồi, Kayleigh Towne tự nhủ. Đừng cư xử
như con nít nữa đi. Đứng trên sân khấu rộng rãi, đã trầy xước của sảnh
chính Trung tâm Hội nghị Fresno, cô nhìn bao quát nơi này một lần nữa,
đánh giá công tác chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào thứ Sáu bằng cái nhìn
khắt khe điển hình, cân nhắc thật kỹ các chuyển động của ánh sáng và sân
khấu, các nhạc công dàn nhạc nên đứng và ngồi ở chỗ nào. Chỗ nào có thể
bước ra ngoài tránh khỏi đám đông, nhưng vẫn đủ gần để chạm tay và hôn
gió. Chỗ nào có độ vang âm tốt nhất để đặt các thùng loa monitor
quay về phía dàn nhạc để họ có thể nghe thấy tiếng nhạc mình chơi mà
không lẫn tiếng vọng và nhiễu âm. Nhiều nghệ sĩ trình diễn bây giờ sử
dụng tai nghe gắn trong vì mục đích này. Kayleigh lại thích sự sống động
của các loa monitor truyền thống.
Dễ phải tính đến hàng trăm chi tiết khác. Cô tin rằng mọi màn trình
diễn phải đạt đến sự hoàn hảo, hơn cả hoàn hảo. Mỗi khán giả xứng đáng
được hưởng thứ âm nhạc đỉnh cao nhất. Một trăm phần trăm.
Rốt cuộc cô đã lớn lên dưới cái bóng của Bishop Towne.
Kayleigh giờ mới nghĩ lại, đó là cách dùng từ không ổn.
Ta sẽ là cái bóng của em. Mãi mãi…
Quay lại với kế hoạch. Sô diễn này phải khác biệt với sô diễn trước
cũng tại đây, khoảng tám tháng trước. Một chương trình được làm mới là
điều cực kỳ quan trọng, vì fan hâm mộ hẳn đã quá quen với các sô diễn của