cô tại quê nhà. Cô muốn chắc chắn sẽ dành cho họ sự bất ngờ. Có điều cần
phải nói về âm nhạc của Kayleigh, khán thính giả của cô không đông đảo
như các nghệ sĩ khác, nhưng lại rất trung thành với cô như những chú cún
lông vàng. Họ thuộc hết lời bài hát của cô, hiểu cách cô chơi guitar, biết
cách cô di chuyển trên sân khấu, cười tán thưởng phong cách của cô trước
khi hát hết bài. Những màn trình diễn của cô là điều vô cùng quan trọng với
họ, họ lắng nghe như nuốt lấy những lời hát của cô, hiểu biết tiểu sử của cô,
những gì cô thích và không thích.
Và một số kẻ muốn biết nhiều hơn thế…
Nghĩ đến đây, ruột gan cô thắt lại, hệt như khi cô bước xuống hồ
Hensley vào tháng Một.
Nghĩ về nó, dĩ nhiên rồi.
Tiếp theo cô thấy tê liệt, thở hổn hển. Phải rồi, kẻ nào đó đang theo
dõi cô từ phía xa sảnh chính! Không ai trong nhóm của cô đứng đấy cả.
Những cái bóng đang di chuyển.
Hay cô chỉ tưởng tượng ra thế? Hay có thể do thị lực của cô? Kayleigh
được trời phú cho chất giọng cao hoàn hảo, ngọt ngào như thiên thần,
nhưng Thượng Đế cũng quyết rằng ưu ái thêm cho thị lực của cô nữa thì
chỉ có hại. Cô liếc mắt và điều chỉnh cặp kính. Cô chắc chắn rằng có ai đó
đang trốn, đang đi tới đi lui nơi ngưỡng cửa vào kho bảo quản của quầy
phục vụ tại nhà hát.
Rồi chuyển động ngưng lại.
Cô dám chắc đó không phải một chuyển động, không bao giờ là
chuyển động. Chỉ là một vệt sáng, một cái bóng.
Dù xung quanh tĩnh lặng, cô vẫn nghe thấy một hàng rên rỉ, răng rắc
và lách cách khó chịu - không biết phát ra từ đâu - cảm thấy cơn ớn lạnh
kinh hoàng chạy dọc sống lưng.
Là nó…
Kẻ đã gửi cho cô hàng trăm bức thư điện tử, thư tay với nội dung thân
mật, phỉnh phờ về cuộc sống họ có thể chia sẻ với nhau. Hắn hỏi xin một
sợi tóc, một mẩu móng tay cô cắt ra. Kẻ bằng cách nào đó đã tiếp cận cô đủ
gần trong hàng tá sô diễn, chụp Kayleigh những bức cận cảnh, nhưng