Cô cho rằng một trong số họ có thể lao đến chỗ cô, nếu nguồn gốc cái
bóng kia chính là hắn.
Khốn thật, thôi cái chuyện kêu nó thay vì kêu hắn đi. Nó, nó, nó, như
thể mày sợ đến nỗi không dám nêu tên hắn ra. Như thể thốt ra câu đó đủ
khiến hắn xuất hiện vậy.
Cô cũng có không ít fan cuồng bị ám ảnh, nhiều là đằng khác - ca sĩ,
nhạc sĩ tuyệt vời, với chất giọng như thiên thần nào mà chẳng có vài kẻ
hâm mộ không bình thường? Cô nhận được mười hai lời cầu hôn từ những
người đàn ông cô chưa từng gặp, ba lời cầu hôn từ phụ nữ. Một tá cặp vợ
chồng muốn nhận cô làm con nuôi, ba mươi hay nhiều hơn thế những cô bé
tuổi teen muốn trở thành bạn thân nhất của cô, cả nghìn người đàn ông
muốn mời cô đi uống nước, ăn tối tại quán Bob Evans hay Mandarin
Oriental… và bao nhiêu lời mời dự một đêm tiệc cưới, mà không phải khó
chịu vì những bất tiện của đám cưới. Này Kayleigh, hãy suy nghĩ về nó nhé,
vì tôi sẽ dành cho em niềm vui mà em chưa từng được hưởng, nhân tiện tôi
có một bức ảnh về những gì em có thể trông đợi, thực sự đây là tôi đây,
không tồi chứ hả?
(Thật là một ý tưởng rất ngu xuẩn khi gửi một bức ảnh như thế cho
đứa bé mười bảy tuổi, lứa tuổi của Kayleigh thời điểm đó. Nhân với chả
tiện).
Thông thường, cô tỏ ra vui vẻ một cách có chừng mực khi được chú ý.
Nhưng luôn luôn và nhất định không phải bây giờ. Kayleigh thấy mình
đang lôi cái áo khoác denim khỏi chiếc ghế gần đó và mặc ra ngoài sơ mi,
thêm một lớp rào cản trước bất kỳ con mắt soi mói nào. Bất chấp cái nóng
tháng Chín đặc trưng của Fresno, điều đó vẫn lấp đầy nơi ảm đạm này.
Và thêm nhiều tiếng lách cách, răng rắc chẳng hiểu từ đâu phát ra.
“Kayleigh?”
Cô quay phắt lại, cố che giấu việc mình khẽ nhảy dựng lên dù nhận ra
giọng nói ấy.
Một người phụ nữ, khổ người đậm và rắn rỏi, khoảng ba mươi tuổi,
dừng bước giữa chừng khi đi ngang qua sân khấu. Chị ta có mái tóc đỏ cắt
ngắn, với mấy vết mực xăm mờ trên hai cánh tay, để lộ một phần vai và